Yêu thương, phục vụ và hy sinh

7/5/2019 1:19:03 PM
Ngày 1- 7 vừa qua, một thông tin nhỏ từ chính quyền xã Nam Kim, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, ngày 30 – 6 khi mọi người trong xã cùng lực lượng chức năng lao vào dập lửa đang bừng cháy dữ dội, trong đó có khu vực gia đình bà Hoa nhận trồng.

chayrung.jpg
Cháy rừng xã Nam Kim diễn ra dữ dội trong ngày 30-6

Trước sự việc cấp bách, Anh Trần Đình Kỷ (con bà Hoa) là một trong những người tiên phong đi dập lửa. Tuy sức yếu nhưng trước sự "dầu sôi lửa bỏng", bà Nguyễn Thị Hoa ( sinh năm 1964 ) không yên lòng, không cam chịu ngồi yên đứng nhìn sự việc đang xảy ra, nên đã mang nước uống, nước tưới tiếp sức cho con trai và lực lượng cứu hộ.

 

Nhưng không ngờ ngọn lửa quá kinh hoàng, trong chớp mắt đã bao vây, thiêu cháy bà. Và rồi bỗng chốc gia đình và địa phương vang lên “ Tiếng khóc xé lòng tiếc thương người phụ nữ tử vong khi tham gia chữa cháy rừng” (1)


Theo lẽ bình thường thì chúng ta cho đó là một tai nạn nghiêm trọng đáng tiếc chẳng may đã xảy ra, nhưng đối với người có niềm tin Kitô giáo như bà, như chúng tôi và như nhiều người khác thì qua đó cho biết thế nào là yêu thương, thế nào là phục vụ và thế nào là hy sinh như Đức Giêsu Kitô đã mời gọi “ Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” ( Mt 11,29-30) Hay là khi Đức Giêsu “ dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy". 25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Ðây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy". 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. (1Cr 11,24-26) Mà chính Ngài đã nhấn mạnh “Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.” ( Ga 15,13)

 

Quả thật là như vậy, nếu không có yêu thương người con của mình cũng như anh em khác đang vất vả trong việc dập đám cháy rừng đầy nguy hiểm và đe đọa đến nhiều mặt của cuộc sống con người thì làm sao bà Hoa lại sẵn sàng mang nước đến tiếp tế và cùng chung sức dập lửa đang cháy?

 

Nếu không yêu thương thì làm sao bà lại dám lao vào đám lửa mà con của bà cũng như bao người khác đang đối diện để việc tiếp tế của bà được đạt kết quả tốt đẹp nhất đối những người đang vất vả đánh lộn với thần lửa và bà cũng muốn chiến đấu một phen?


Và lễ vật bà trao cho người con và anh chị em của mình đã nên trọn trong đám lửa hung hãn ấy đang chực thiêu rụi mọi người và cả xóm làng này…Dù lễ vật thật là nhỏ bé, nhưng lại gói ghém biết bao là nghĩa cử tốt đẹp: “ Lúc đó, khoảng 9 giờ sáng 30-6, bà Hoa mang 20 lít nước men theo con đường dốc đứng để tiếp nước uống cho con trai và những người tham gia chữa cháy rừng. Sau khi đưa nước lên cho mọi người, bà lại lao vào dập lửa.”

  

Nhìn vào hình ảnh mà biết bao người thân dành cho bà ai cũng cảm nhận được thương ơi là thương, thương lắm lắm, tôi cũng vậy thôi, như lời tường thuật của báo chí và của mọi người: Khi đám cháy được khống chế bà Hoa đã bị lửa thiêu tử vong, thi thể được đưa về nhà trong tiếng khóc xé lòng của con cái, người thân. Sự ra đi đột ngột của bà để lại nỗi đau tột cùng cho người thân, làng xóm.

 

Ông Trịnh Xuân Hưng, Chủ tịch xã Nam Kim cùng các đoàn thể đến gia đình ông Niêm chia buồn với gia đình. Ông Hưng nói: "Bà Hoa đã vì lợi ích chung của cộng đồng, hy sinh thân mình góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ quê hương. Một hành động thật đáng trân trọng, mà quê hương sẽ nhớ mãi".

 

Ngồi cạnh quan tài của mẹ, anh Trần Đình Kỷ (con trai bà Hoa) liên tục khóc lớn. Đau đớn, anh liên tục lao đầu vào quan tài, khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt: “Mẹ ơi, răng mẹ bỏ con mà đi. Mới sáng qua, mẹ còn nói sẽ đưa nước lên cho con uống để lấy sức chữa cháy rừng. Ai ngờ, mẹ bỏ con mà đi, mẹ lại chết như vậy” – anh Kỷ nghẹn ngào.

 

Ngồi thẫn thờ bên cạnh cỗ quan tài, chị Trần Thị Lưu (con gái bà Hoa) đau xót: “Mẹ sống hiền lành, răng ông trời lại nỡ bắt mẹ đi, bắt mẹ chết đau đớn như vậy. Đau đớn quá, trời ơi…”.

 

Nhưng giữa thử thách trong cơn đau thương này tôi nhìn lên thập giá Chúa chịu ngày hôm đó trên núi Sọ, chắc có lẽ những người thân của Bà Hoa cũng đã nhìn lên mà trách Chúa tại sao, tại sao…? Nhưng hãy bình tĩnh để nhận ra những niềm vui Chúa tặng ban cho Bà và cho mọi người, như khi xưa Chúa nói với tên trộm lành “ Ta bảo thật ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta ”, (Lc 23,42)

 

Khi viên sỹ quan ngoại giáo thốt lên “ Quả thật , ông này là Đấng Thánh ” (Mc 15,39) hay thái độ của người dân Do thái đang đứng dưới chân thập giá “ Họ đã đấm ngực an năn khóc lóc mà ra về …” ( Lc 23,48)


Vì vậy, khóc thương đau đón thì cứ khóc thương cho trọn tình sâu nghĩa nặng của phận con người, nhưng đàng sau đó đừng bao giờ quên bài học này mà chính Chúa đã mời gọi mọi người, và biết bao người đã vẽ lại trong cuộc sống này như Chúa đạ xác định “ Qua thập giá tới vinh quang”. Trong niềm tin tưởng này, thánh Phaolo đã quả quyết: “ nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người.” ( Rm 6,8)

 

Hôm nay, đến lượt ta, ta cũng được mời gọi vẽ lại hình ảnh tuyệt vời đó, trong số ấy, nay có thêm bà Nguyễn Thị Hoa, còn ta thì sao? Để cuộc đời theo Chúa của ta cũng được nên trọn như vậy.

 

Thiên Quang sss

 
(1)             eva.vn

Lên đầu trang