YÊU LÀ ĐỒNG HIẾN TẾ VỚI ĐỨC GIÊSU KITÔ

6/5/2013 10:38:53 PM
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN - NĂM LẺ

Mk12_28b-34.jpg 

Lời Chúa: Mc 12,28b-34


28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Người và hỏi : "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?" 29 Đức Giê-su trả lời : "Điều răn đứng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Suy Niệm


Sở dĩ một số Ký lục đến đặt câu hỏi với Đức Giêsu : “Giới răn thứ nhất, trên hết là giới răn nào?” (Mc 12,28 : Tin Mừng). Là vì mười Điều răn Chúa trao cho ông Môsê (Đệ Nhất Luật) lại được cắt nghĩa thành 613 Luật (Đệ Nhị Luật). Thực ra, 613 Luật   mang ý nghĩa giáo dục nhân cách con người. Luật này được chia ra làm hai loại :


-  
Luật tiêu cực gồm 365 điều cấm không được làm. Con số này nhắc nhở cho mọi người ngày nào cũng phải tự kìm hãm xác thịt lăng loàn của mình. Vì bản tính con người yếu đuối rất nhạy bén làm điều xấu hơn là điều lành. Thánh Phaolô cũng nói lên tâm trạng này. Ông khiêm tốn thú tội với giáo đoàn Roma : “Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,18-19).

-   248 điều tốt Luật dạy phải làm. Theo khoa học thời ấy, con số này là tổng số xương trong cơ thể con người. Vậy ai không tích cực làm điều tốt, thì không thể đứng vững trước mặt Thiên Chúa (người thiếu xương).


Nhưng những người Do Thái thông thạo Lề Luật không nhất trí đâu là giềng mối của Luật. Đó là lý do “một số người trong các Ký lục (kinh sư) đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng : “
Thưa Thầy, trong mọi Điều Răn, Điều Răn nào đứng đầu?” Hỏi như thế chúng nắm chắc Đức Giêsu không đáp lại được, để cố ý hạ uy tín Ngài. Nhưng Đức Giêsu đã trả lời : “Giới Răn thứ I là : hãy lắng tai nghe hỡi Israel, Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi, hết linh hồn ngươi, hết trí khôn ngươi và hết cả sức lực ngươi. Thứ đến là ngươi phải yêu mến đồng loại như chính mình. Hẳn không có giới răn nào lớn hơn các điều ấy” (Mc 12,29-31 : Tin Mừng).

Muốn hiểu Giới Răn đứng hàng đầu quan trọng nhất, ta phải áp dụng nguyên tắc nhìn vấn đề qua lăng kính Tử Nạn và Phục Sinh :

1/ YÊU CHÚA.

·“Yêu hết sức” : Dù Đức Giêsu có dốc hết sức vác thập giá lên đồi Sọ, cũng không nổi, nên người ta phải mượn ông Simon thành Kyrênê vác giúp (x Lc 23,26).

·“Yêu hết trí khôn” : Người ta  nhìn Đức Giêsu bị treo trên thập giá ai cũng lắc đầu chê bai là khùng, là điên. (x Mt 27,39t ; 1Cr 1,21-31). Thậm chí cả người trong gia tộc Ngài còn nói với mọi người : “Ông này mất trí rồi!” (Mc 3,21).

·“Yêu hết linh hồn” : Trên thập giá Đức Giêsu thưa với Chúa Cha : “Lạy Cha, Con phó thác hồn Con trong tay Cha” (Lc 23,46).


·“
Yêu hết lòng” : Đức Giêsu đã tắt thở, nên tên lính Roma không đập dập xương chân Ngài như hai tên trộm kia, mà hắn lấy giáo đâm vào cạnh sườn Ngài, nước và máu từ lòng Ngài dốc ra hết (x Ga 19,32t).


Như thế muốn hiểu và sống Giới Răn đứng hàng đầu và quan trọng nhất, ta phải đi con đường Đức Giêsu đã đi là cùng hiến tế đời mình với Ngài trên đường phục vụ đồng loại theo ý Cha trên trời, để đưa anh em về cho Chúa. Ông Phaolô đã sống Giới răn này, như ông đã nói với đồ đệ Timôthê : “
Tôi phải lao đao khốn khó đến cả xiềng xích như một tên gian phi, nhưng Lời Thiên Chúa không bị xiềng xích ! Vì thế tôi cam chịu mọi sự vì các kẻ được chọn, để họ được phúc cứu độ trong Đức Kitô Giêsu,cùng với vinh quang đời đời. Vì nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, ta cũng sẽ được cùng sống với Ngài ! Nếu ta chịu đựng, ta sẽ đồng hiển trị”. Và ông còn nhắc nhở cho Timôthêu : “Đừng đấu khẩu cãi chứ, một điều chẳng báo bổ gì, chỉ tổ làm hại người nghe. Một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy Lời Chân Lý” (2Tm 2,8-15 : Bài đọc năm chẵn). Cụ thể không đấu khẩu cãi chữ về những Lời Đức Giêsu đã nói : “Yêu hết trí khôn” là người man man (điên) ; “Yêu hết linh hồn” là trở thành thú vật, không linh hồn! Hiểu Lời Chúa như thế chỉ là cãi chữ chẳng báo bổ gì.

2/ YÊU ĐỒNG LOẠI.


Đức Giêsu dạy : “
Phải yêu đồng loại như chính mình” (Mc 12,31 : Tin Mừng). Yêu người như mình, phải hiểu là mình đã thuộc về Chúa Kitô, để nói được như thánh Phaolô : “Anh em hãy bắt chước tôi như tôi đối với Đức Giêsu” (x 1Cr 11,1). Sống được như thánh Tông Đồ mới có thể động viên  đồng loại cùng hiệp thông Hiến Tế với Đức Giêsu. Nói cách khác, ta dìu đồng loại đi dự Lễ. Ai dự Lễ, là “nhân danh Chúa Giêsu mà cầu nguyện”, sẽ được “hết ơn này đến ơn khác,để Chúa Cha được tôn vinh nơi Chúa Con ” (Ga 1,16 ; 14,13), hơn hẳn vợ chồng Tôbya và Sara, nhờ biết cầu nguyện trước ngày thành hôn, nên được Chúa cho Tôbya thoát chết, khác với bảy người chồng trước của bà Sara vì không cầu nguyện, nên đã bị quỷ vật chết ! (x Tb 6,10-11 ; 7,1.9-17 ; 8,4-8 : Bài đọc năm lẻ). Qủa thật, “phúc thay những người kính sợ Chúa” (Tv 128/127,1a : ĐC năm lẻ).


Ông Ký lục đã hiểu Đức Giêsu nói về Hy Lễ mới của Ngài để diễn tả tình yêu tuyệt đỉnh đối với Cha trên trời nhằm cứu độ loài người. Hy Lễ này trổi vượt hơn lễ toàn thiêu chiên cừu bò lừa trong Do Thái giáo, không có giá trị cứu ai thoát tay tử thần. Thế nên ông Ký lục thưa với Đức Giêsu : “
Phải lắm thưa Thầy, Thầy đã nói rất chí lý. Chỉ có Thiên Chúa độc nhất, không có Đấng nào khác ngoài Người, còn yêu mến Người hết lòng, hết trí khôn, hết sức, và yêu đồng loại như chính mình, ắt vượt quá lễ toàn thiêu và lễ tế thay thảy” (Mc 12, 32-33 : Tin Mừng).

Nghe thế, Đức Giêsu bảo ông Ký lục : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” (Mc 12,34). Lời này Đức Giêsu có ý xác định :


- Các Ký lục đến đặt câu hỏi Giới Răn trọng nhất đối với tôi, là các ông sắp giết tôi, lúc ấy Nước Thiên Chúa được khai mở, để dẫn đưa những ai thực hành Giới Răn yêu này vào Nước Thiên Chúa.

- Ông Ký lục này đã đến gần cửa Nước Trời, vì ông đã hiểu Điều Răn đứng hàng đầu quan trọng nhất, nhưng nếu ông không thực hành, thì dù ông đã tới trước cửa Nước Thiên Chúa, ông vẫn không được vào.


Vậy đỉnh cao thực hành Giới Răn trọng nhất chính là hiệp dâng Thánh Lễ với Chúa Giêsu, chỉ trong Thánh Lễ ta mới thưa : “
Lạy Chúa, đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết” (Tv 25/24, 4a : ĐC năm chẵn). Thế nên thánh Tông Đồ dạy : “Đấng cứu độ chúng ta, Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh” (2Tm 1,10 : Tung Hô Tin Mừng).

THUỘC LÒNG


Ai nói rằng mình ở lại trong Chúa thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi
 (1Ga 2,6).

 

Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang