Xin Thiên Phụ... thông cảm!

12/1/2019 10:34:58 AM
Đầu Tuần Vụn Vặt Suy Tư:
Tiếng đầy tớ gâu… gâu… kết hợp với tiếng ếch kêu...ộp...ôp... ộp (tiếng chuông).

 

Hai vị khách trung niên, một nam, một nữ...

 

Lạ hoắc !

 

- Chào anh chị... mời anh chị vào nhà!

 

Mới ngồi chạm mông xuống ghế, người đàn bà đã sụt sịt...

 

- Cha ơi, chị í bị bệnh nặng đáng thương lắm, xin Cha giúp đỡ.

 

Chị đưa cuốn số khám bệnh như làm chứng.

 

Tớ 'bắt bài' ngay, một phần tránh ỉ ôi, sợ nhất là nước mắt... cá sấu.

 

- Nói chung đến xin hỗ trợ đi bệnh viện chứ gì!... Nhưng chị ý là chị nào ?

 

- Dạ đúng rồi, cha đoán hay quá... Chí ở X, bệnh nặng lắm...

 

(Bái phục, đang thảm thương…sụt sùi thế mà còn ... moi được câu 'xông hương'... nhưng chị lầm. Tớ hơi bị dị... xông hương nên tăng thêm đề kháng … cảnh giác!)

 

- Thế sao chị ấy không vào trực tiếp phải qua trung gian anh chị ?

 

- Chị không dám?

 

- Chị ấy không dám, còn chị dám thế sao không dẫn chị ấy vào gặp trực tiếp ?

 

Có lẽ 'cặp đôi hoàn hảo này' bất ngờ trước tình huống... 'chất vấn' có tính ngay ngắt không thua gì... quốc hội.

 

Họ đơ người thấy rõ...

 

Tớ giúp họ hết đơ...

 

- Anh chị ở đâu ?

 

- Dạ con ở giáo xứ. TL.

 

- Tốt lắm...

 

Thế này nhé, chị hướng dẫn đương sự ra xã quyền- UBND xã đấy xin bảo hiểm y tế cho người nghèo. Nhà nước ta có chính sách rất tốt tặng bảo hiểm y tế cho người nghèo, có thể miễn viện phí 80-100 %...

 

Còn muốn giáo xứ giúp đỡ, xin anh chị dẫn đương sự trực tiếp gặp ông V- phụ trách ban Bác ái giải quyết. Chị thông cảm, chúng tôi làm việc đúng quy trình, minh bạch, rõ ràng do đó cần phải lưu sổ sách, giấy tờ liên quan...

 

À, chị nói ở giáo xứ TL. Cha xứ là chỗ rất thân quen với tôi. Ngài là một Linh mục trẻ hay quan tâm đến người nghèo.... Chị cứ vào trình bày với cha xứ, tôi tin ngài sẽ có cách hỗ trợ tốt nhất.

 

Bất ngờ tớ hỏi:

 

- Giờ anh chị có ý kiến gì không ?

 

Có lẽ họ chưa 'choáng' cú ra đòn 'liên thanh' khẳng khái nên chần chừ, nói cho qua:

 

- Con cảm ơn cha để con ra liên hệ với ông V.

 

Thấy tớ làm việc theo phong cách Tây: Minh bạch, rõ ràng, nhanh chóng… nên họ chẳng còn gì để nói, đành ‘xin về’…

 

(Tớ đoán 'chần chừ', bởi nếu họ thực tâm muốn ra 'sếp' phụ trách Bác ái họ phải 'xin' chỉ đường...

 

Hay họ biết nhà sếp rồi thì sao ?

 

Nếu thế thì đợi... để mai cà phê sáng hỏi xem sao)

 

 

Cặp đôi hoàn hảo vừa bước xuống bậc thềm Nhà xứ, tớ liền nối dây liên lạc lên 'alo... Thiên Phụ'

 

‘Lạy Cha,

Chúng con đang sống trong một xã hội gian dối lộng hành... 

Xin Cha thông cảm cho sự cẩn trọng của con khi người lạ vào xin bác ái. 

Nhờ Chúa Giêsu, xin Cha chúc lành cho họ nhé ! 

Amen ! Amen !’

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang