Xin sao được vậy!...

2/15/2020 6:56:39 PM
Đầu Tuần Vụn Vặt Suy Tư:

Tớ mới chia sẻ 'vụn vặt…' nhân dịp quý Dì trong giáo hạt sinh hoạt định kỳ...

 

Về tầm trưa, định mở cửa thì tiếng đầy tớ sủa dữ dội... Tớ quay lại đàng sau, thấy một 'cậu bé’, lạ hoắc

 

- Chào Bạn nhỏ. Con có chuyện gì không ?

 

- Chú có phải là cha không ?

 

- Có chuyện gì không ?

 

- Mẹ con cần gặp cha ?

 

- Mẹ con đâu ? Mẹ muốn xưng tội à ? Được, mời mẹ vào.

 

Tự dưng thấy Bạn nhỏ ngại, có vẻ khó nói:

 

- Dạ không xưng tội, mẹ con muốn...

 

Tớ đoán và nói toạc:

 

- Xin tiền đúng không ?

 

- Dạ, mẹ con xin cha ít tiền mua gạo.

 

- Khỏi phải mất công lấy tiền mua gạo, tôi biếu gạo luôn. Anh ra đưa mẹ vào.

 

Tớ xuống bếp lấy mấy ký gạo ngon.

 

Tớ ra cũng vừa lúc ‘hắn’ đẩy mẹ cụt chân ngồi trên xe lăn gần tới bậc thềm nhà xứ.

 

Tớ đưa túi gạo:

 

- Xin biếu chị ít gạo như cậu này xin.

 

'Cậu bé' cầm túi xốp gạo, có vẻ miễn cưỡng nhận

 

Và hai mẹ con miễn cưỡng... cảm on cha.

 

(Có lẽ Bạn nhỏ cầm bịch gạo, đẩy mẹ đi, sẽ ... cằn nhằn... ông cha, trách và giận. Đại khái, ông cha này...tồ, không hiểu ý xin.

 

Còn tớ có niềm vui nho nhỏ trong ngày được giúp kép 'hai trong một', đạt chuẩn... bước nhảy vọt: có gạo luôn!)

 

Lạ, không biết cậu bé có hiềm khích gì với... chó, cụ thể nàng Lucky.

 

Ả cứ sủa suốt và dữ dội không dứt từ lúc 'hắn' vào đến lúc hắn đi, vẫn bám theo sủa dữ dội, định đớp (may có tớ quát, nên ả chỉ ... dọa đớp thôi!)

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang