Xin một lần đổi chủ

11/20/2022 8:38:18 PM
(Câu chuyện cuối đời của anh chàng trộm bên hữu – Lc 23, 39-43)

Ta cứ tưởng…

Đời sẽ dài lâu, và sông sâu biển rộng…

Để một đời trai thỏa chí tang bồng !

Để ta thả giàn, mặc kệ, cuồng ngông,

Đời mãi huy hoàng… không bao giờ “chợt tắt” !

 

Mặc ai bảo, ai tin:

Có ông Trời… tào lao, có đời sau… láo khoét,

Dưới vòm trời nầy ta chỉ biết… mình ta,

Thiên đàng là hiện tại, là sung sướng, xa hoa,

Là mạnh được yếu thua, may nhờ rủi chịu…

 

Ta chỉ thờ cái “hầu bao”, vàng, bạc tỉ bạc triệu,

Là “cái bụng”, là giai nhân, là sinh sát quyền uy…

Là tự do “tứ đổ tường” khắp chốn ba kỳ,

Là kẻ cả, là chủ nhân ông… 

Giữa một đám nô lệ cùng đinh mạt hạng… 

 

Nhưng bây giờ,

Đã hết rồi những đêm truy hoan, những ngày rỡ rạng,

Những toan tính âm mưu, những sát phạt tranh hùng….

Ai chết chẳng gớm tay, vứt bỏ chẳng ngại ngùng,

Giờ là cõi âm u vọng tiếng oan hồn đang tru tréo…

 

Thân xác bỏ ta, linh hồn xa ta… theo từng giọt máu,

Tên tử tội xác xơ nầy còn ai dám về phe ?

Trên cao kia, Ông Trời đóng cửa chẳng thèm nghe !

Đưới đất nầy, đám đông không tiếc lời nguyền rủa !

 

Thì ra cuộc đời,

Đâu mãi tươi xanh mà phải có ngày tàn úa,

Hết “lên voi” rồi lại đến thời “xuống chó”, thế thôi.

“Nhân” với “quả” như hình với bóng sánh đôi,

Khi ẩn khi hiện cuối cùng “chung hữu báo” !

 

Một đời gian manh mang đầy tội lỗi,

Ân đền oán trả cán cân của trời !

Giờ mới lo, biết thế nào bên “cái cõi xa khơi”,

Nghe tới địa ngục… chợt hoang mang kinh hãi !

 

“Ta khát” ! 

Thì ra tiếng của “Người bị đóng đinh bên chính giữa”,

Nghe đâu… chỉ là Người Công chính bị hàm oan !

Nghe đâu, Ngài là Đấng Tiên tri vướng chuyện đa đoan,

Là Đấng được xức dầu 

Chọn đứng bên những kẻ cùng đinh, khổ nghèo bạc phận…

 

Ngài khát ai bây giờ ? 

Có phải ta ? Môt tên đầu trộm đuôi cướp lao đao lận đận,

Một tội đồ đã đến hồi thập tử nhất sinh ?

Nghe đâu, Ngài đã từng ra tay tế độ, quyền linh,

Thương bọn thu thuế, kẻ phung cùi, 

Thương ngoại đạo, kẻ đui mù, cả chị em thuộc hàng gái điếm…

 

Nghe đâu, 

Trước tòa án Philatô Ngài hiên ngang tỏ bày chính kiến:

“Ta là Vua, và để làm chứng cho sự thật mà Ta đến thế gian…”

Nước của Ngài, làm sao có ta, một con chiên lạc đàn,

Biết đâu được: “Ngài là Mục tử, bỏ chín chín con đi tìm kiếm” !

 

Phải “đổi chủ” thôi,

Quyền thế, giàu sang, bạc vàng… giờ hạ màn đã điểm,

May ra còn Ngài, Đấng Cứu Tinh, Vị Vua đến tự trời,

Hy vọng đoàn dân trong Vương quốc của Ngài bên cõi xa khơi,

Đâu phân biệt bậc thánh nhân hay phường tội lỗi !

 

Và trời đất lặng câm,

Gom hết sức lực tàn, 

Cùng một chút tin yêu, một niềm thống hối,

Hướng về Người tử tội đang hấp hối gần bên:

“Ông Giêsu ơi ! Khi về Nước Ngài, tôi đây xin chớ quên” !

Lời cuối cùng,

May mắn làm sao, tên trộm đã tìm được chủ mới !

 

Thì ra,

Cho tới phút cuối cùng Ngài vẫn còn khát, còn mong, còn đợi…

Khát con chiên lạc đàn về sum họp trong Vương quốc Nhà Cha.

Bởi Vua Kitô, vua của tình yêu, của lòng thương xót bao la,

Nên Lời Ngài vẫn mãi vang lên:

“Hôm nay, anh sẽ ở trên thiên đang cùng Ta, anh nhé !”

 

Sơn Ca Linh (Lễ Chúa Kitô Vua 2022)

Lên đầu trang