Xin Chúa một vòng... tay

12/25/2017 12:45:39 PM
Vụn Vặt Suy Tư Mùa Giáng Sinh:

Em đang khổ quá, cô đơn quá !…

 

Khổ hơn, hoang đơn hơn khi rơi đúng thời điểm mùa của đôi lứa bên nhau- Mùa Giáng sinh, mùa đông lạnh lẽo; lại tiếp mùa cưới rộn ràng!

 

Cuộc tình Em dang dở… Bao mộng xây mơ ước, sắp thành bỗng vỡ tan mây khói. Cha mẹ em phút cuối cấm vì thấy rõ mặt thật bạn trai em yêu.

 

Người Em yêu ngoại đạo, dân miền Nam, đã một lần ly dị, gia tông (bố mẹ) thiếu gia phong, cũng vợ này, chồng nọ.

 

Nguyên nhân ly dị (vợ trước): không chung thủy, ham chơi hơn ham làm... Tính vô trách nhiệm, tính đa nghi hay đổ thừa còn bộc rõ thấy…

 

Bằng chứng, đứa con thơ Tòa án ly dị giao cho mẹ nuôi, yêu cầu chu cấp tiền hàng tháng… Số tiền có là bao (200.000đ/tháng) mà đã 7 năm rồi không cấp dưỡng…

 

Tôi thấy rõ thêm người đàn ông Em yêu chưa có khả năng làm kinh tế, điều thiết yếu để đảm bảo đời sống gia đình. Ai đời 7-8 năm mở tiệm sửa xe bên vệ đường mà đến nay vẫn lệt tệt, ngày kiếm vài chục ngàn, cao nhất hơn trăm ngàn, nghe nói đang mang nợ hơn chục triệu.

 

Tại sao tiệm mãi hoài đìu hưu thế?

 

Tôi đưa ra giả thuyết lý giải:

 

i. Mải chơi hơn mải làm, tay nghề chưa có uy tín;

 

ii. Hoặc thuộc loại ăn chơi;

 

iii. Hoặc theo tính người phương Nam vô lo, làm đồng nào xào đồng ấy, bất chấp ngày mai.

 

Lý do nào cũng đáng cho ta cẩn trọng suy nghĩ.

 

Tôi thấy rõ nhất- nguy hiểm nhất chính ở tính rất… trẻ con- mặc dù tuổi đã ngoài 30 mươi, phản ứng rất trẻ con: khóc lóc, dọa chết nếu không cưới được người yêu (không biết Em là người thứ mấy ‘xúc động’ trước ‘khổ nhục kế’ kiểu con trẻ này).

 

Tôi biết, người vợ trước cũng vì ‘thương hại’ trước khóc lóc- dọa chết mà đã chấp thuận cưới, rồi chẳng bao lâu không chịu được tính thiếu trưởng thành bộc phát ở việc ham chơi hơn ham làm, hay tụ tập ở quán xá, gái gú… Tôi nói ‘thương hại”: vì kết cục tình thương ấy đưa đến những tai hại khác, cho vợ, cho con, cho những người khác tiếp nữa, trong đó có em.

 

Tệ hơn, tôi còn nghe ‘hắn’ còn làm cho con gái nhà lành…chửa hoang, dụ khị và ta đi phá thai, sau đó… đá- phụ tình người ta không thương xót.

 

Tôi lại còn biết, người của trái tim Em đã từng dụ con gái nhà lành mới lớn, sớm vào trò yêu thương, để khi bố mẹ phát hiện ‘cấm thẳng’. Tội ‘con bé’, năm ấy khủng hoảng con tim thi rớt Tú tài! (‘cô bé’ này thì Em biết rõ !)

 

Tính ‘trẻ con’ của người Em yêu còn bộc phát rõ thêm ở việc hay đổ tội cho người khác, ai đụng đến tật thì giật mình, chẳng biết đầu đuôi ra sao, liền vội dựng chuyện đổ tội, rồi thóa mạ người khác, kể cả cha mẹ… Cái vụ này, tôi có thể chứng mình rõ thấy.

 

 

Em rõ biết điều đó! Em rõ thấy điều đó!… Bởi không phải chuyện xa xưa, mà là ngay trước mắt… Em và tôi đều thấy! Cha mẹ em đều thấy!

 

Thế mà Em vẫn tha thiết yêu, chăm chăm bảo vệ: anh ấy tốt lắm, có tiến bộ lắm. Vì yêu em anh đã thay đổi nhiều lắm…

 

Nghĩa là Em đang say chìm trong biển tình.

 

Nghĩa là Em đang đặt Trái Tim lộn chỗ ở trên đầu.

 

Rồi Em khóc, rồi nói cha mẹ chẳng còn yêu Em nữa, không cần Em sống chết trên đời này nữa khi cấm cản; Em không còn tự do…

 

Nghĩa là Em cũng còn đậm nét… thiếu trưởng thành.

 

 

Tôi chợt hỏi…lạc đề: Có bao giờ Em bị cha mẹ đánh đòn chưa ?

 

Em chỉ gật đầu.

 

Tôi kể chuyện tôi: Rằng hồi bé tôi hay bị mẹ đánh đòn vì ham chơi hơn ham học. Ghét nhất phải uống thuốc đắng, sợ chích… Có lúc mẹ tôi phải dùng sức mạnh trấn áp, đè tôi đổ thuốc vào miệng; hoặc ghì tôi thật chặt cho bác sĩ chích mông.

 

Lúc ấy tôi rất ghét mẹ, bảo mẹ không thương mình, bất công với mình… Đấy là suy nghĩ trẻ con, rất thật và cũng rất trẻ con…

 

Khi lớn lên, tôi lại cảm ơn cha mẹ về những roi đòn ấy, về những khoảng khắc mất tự do ấy… Bởi nếu không, tôi không phải là tôi như hôm nay… Biết đâu cũng ‘dã man’ như tên tướng cướp mới 20 tuồi vừa bị Tòa án kêu án tử[1]

 

Tôi lại kể chuyện bạn. Nhờ phát hiện sớm bệnh ung thư nên kịp chạy chữa, có triển vọng. Và Bạn đang hết lòng cám ơn Trời đất vì phát hiện kịp thời này. Nếu chỉ chậm thêm thời gian tí nữa, e Bạn đã ngồi trên lóc tủ thờ gửi nhang khói.

 

Tôi nói thẳng, ‘hai đứa’ em còn trẻ con lắm- nói cho văn nhã: Tình yêu chưa trưởng thành, nặng cảm tính… Thời gian trục trặc, kể như cơ hội để thử nhau, để giúp Tình yêu thêm trưởng thành… Nếu thực sự yêu nhau, thời gian không phải là vấn đề; nếu đã có trái tim vàng, thì không sợ thử lửa; nếu có lửa thử, càng tốt cho vàng thêm tinh ròng, thêm tỏa sáng.

 

Tôi biết cha mẹ Em không ngăn cản, chỉ cần thêm nhiều thời gian cho Em chín chắn, cho bên kia chứng tỏ trưởng thành, có trách nhiệm ..

 

Tôi nói, Em nghe… song tôi biết khó lọt vào lòng Em, bởi trong Em vẫn còn đầy tràn ly rượu tình cuồng si…

 

Kết lại tôi nói hai điều:

 

1. Những ai theo Chúa Giêsu không bao giờ mất hy vọng vào ai, dù người ta tội lỗi thế nào. Song ta cũng trân trọng những kinh nghiệm ngàn đời của cha ông, chẳng hạn: lấy chồng xem tông lấy vợ xem giống; ngựa quen đường cũ; núi đồi còn dễ chuyển rời hơn thói quen…

 

2. Thế hệ Em và tôi có thể học cao hơn cha mẹ, biết nhiều thứ hơn cha mẹ…. Dù ta tài giỏi thế nào đi nữa, song có điều ta không bao giờ hơn cha mẹ, đó là sự khôn ngoan trường đời, kinh nghiệm cuộc sống.

 

 

Biết tôi có uy tín với cha mẹ, em muốn tôi có lời xúc tiến. Tôi không thể, lý do bậc sinh thành hoãn cản thuộc hàng chính đáng!

 

Em vẫn buồn, vẫn ủ rũ, và cả nước mắt !…

 

Em đang cô đơn quá !…

 

Em rất cần một vòng tay ôm chặt để thấy rõ sự chở che, cảm thông, nâng đỡ…, dù là vòng tay của người cha, người anh.

 

Điều này tôi không thể…

 

Tôi xin Chúa Giêsu hãy cho em một vòng ôm, như Ngài đã từng ôm trẻ thơ.

 

Vòng tay của Chúa mới làm được tất cả những gì tốt nhất cho Em.

 

Lm. Đaminh Hương Quất

 

[1] Hồ Duy Trúc, Tòa xử 25.12.2013

Lên đầu trang