Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con

9/10/2021 8:37:02 AM
Thứ 6 sau Chúa nhật 23 thường niên

Trong phần phụng vụ của ngày thứ 6 sau Chúa nhật 23 thường niên năm B hôm nay, (1tm 1, 1-2.12-14; Lc 6, 39-42) cho chúng ta biết cách thể hiện cuộc sống chung với nhau như thế nào ngang qua việc biết Chúa thì quan trọng, biết mình cũng rất quan trọng để không chỉ biết sống lên án, chỉ trích và phê bình người khác.

Việc biết Chúa rất quan trọng

Như Phaolô trong lá thư gửi cho ông Ti-mô-thê hôm nay, ngài đã tự biết mình ngang qua việc biết Chúa: thánh nhân tự biết rằng ơn gọi Tông đồ của mình là bởi Chúa. Chúa chọn gọi và Chúa sai đi, ngài chỉ là dụng cụ Chúa dùng mà thôi. Chúa mới là tất cả, còn mình chỉ là cục đất sét trong tay người thợ gốm là Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm rằng ngài đã được đón nhận tràn đầy ân sủng, cùng với đức tin và đức mến nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Một sự biết mình nơi thánh Phaol ô đáng để chúng ta noi gương bắt chước. Quả thật, như thánh Âu-tinh đã nói “xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”. Biết Chúa để con cảm tạ hồng ân Ngài ban; biết Chúa để biết rằng tất mọi sự đều bởi Ngài mà có; biết Chúa để nhận ra thân phận con người mình chẳng là gì cả so với quyền năng cao vời của Ngài; biết Chúa để biết rằng mình chỉ là thụ tạo, Chúa mới là Đấng Sáng tạo,…Biết Chúa để chúng ta biết mình.

Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng,

‘Hãy biết mình’ là điều khôn ngoan mà các triết gia đã dạy cho con người. Vì nếu không biết mình, chúng ta khó để sửa mình; không biết mình chúng ta không nhận ra sai lỗi, cái hư hỏng, cái tội, cái lỗi, cái xấu xa,…để mà thay đổi và trở về. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã nhắc nhở chúng ta rằng nếu không biết mình, chúng ta dễ trở nên kẻ mù loà và sẽ rất nguy hiểm khi chúng ta là những người hướng dẫn người khác. Ngài nói “mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?”. Nếu không biết mình, không nhận ra cái dốt, cái tồi tệ, cái ngớ ngấn, cái sai lầm của bản thân, thì trở thành người dẫn dắt sai trái. Đúng là sai một li đi một dặm!

Nói về điều đó, Đức Giê-su nói về cái xà và cái rác như sau: “sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !”. Quả thật, đúng như câu nói “ chân mình còn lấm bê bê; mà cầm bó đuốc mà rê chân người”. Tội mình thì không chịu nhận ra, không chịu sửa đổi mà cứ tìm cách “ vạch lá tìm vết” tội của tha nhân để lên án, chỉ trích và phê bình. Đôi khi chúng ta cứ thích đi xoi mói người khác, cứ nói hành nói xấu người khác, mà bản thân mình có tốt lành gì đâu.

Chúng ta được mời gọi hãy năng xét mình, để nhận ra bao tội lỗi và khuyết điểm cần phải sửa, nhiều khi còn to lớn và xấu xa hơn tội của tha nhân gấp bội; khi xét mình như vậy, chúng ta sẽ thấy xấu hổ khi phê bình người khác. Ngược lại, nếu chúng ta không năng xét mình hay xét mình không kỹ càng, chúng ta sẽ luôn tự hào mình tốt lành, và vì thế, chúng ta tìm cách năng xét tội và phê bình tha nhân.

Chúng hãy năng chạy đến với Chúa qua việc lắng nghe Lời Chúa và dọn mình trong sạch để đón rước Mình Máu Thánh Ngài hầu chúng ta biết Chúa, biết mình và chúng ta sẽ dễ chịu với anh chị em của chúng ta.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

cau-nguyen.jpg

Lên đầu trang