Vô thường - Thương vồ

11/16/2021 1:41:28 PM
Chiều hôm nay, không phải mình tôi mà chắc có lẽ nhiều người khác nữa lặng đi khi nghe tin bác sĩ Andre Lương Lễ Hoàng về nhà Cha sau thời gian đối chọi với con virus quái ác. Lại thêm một bác sĩ Công Giáo có nhiều đóng góp cho Xã Hội và Giáo Hội. Trước bác sĩ Andre, nhiều người đã ngậm ngùi chia tay nhà giáo Công Giáo Antôn Trần Đình Dũng.

Sự ra đi của Anh Andre, của Anh Antôn, của thân phụ mẫu và của nhiều người khác nữa cho ta thấy cuộc sống quá mong manh, mạng sống của con người quá vô thường.

"Hôm nay người vui cười rồi mai đây lệ rơi ! Đời là giấc điệp qua mau nuối tiếc chi bóng sầu ...". Lời bài hát ai oán như bảo rằng con người chỉ như giấc điệp qua mau cũng như đừng tiếc nuối làm gì. Nói như vậy chứ con người đâu phải con chim con cò đâu để không tiếc nuối nhất là những người đã đóng góp quá nhiều công sức cho Giáo Hội và Xã Hội.

Con Covid quái ác chợt đến đã mang đi mạng sống của quá nhiều người và nhiều người ra đi đã để lại bao nuối tiếc cho cuộc đời.

Nếu như trước đây cái định mệnh sinh lão bệnh tử đã làm cho con người thấy thân phận mình mong manh cùng với những biến cố trong đời làm cho người ta thấy lúc có đó và lúc lại mất đi thật vô thường thì nay sự chết có thể đến với con người bất cứ lúc nào. Giờ đây, chỉ cần thoáng qua đời nhau thì cũng đã để lại cho con người bao tiếc nuối.

Với dịch bệnh, dĩ nhiên con người cũng đã cố gắng hết sức tránh né con Virus quái ác nhưng nào ai biết được. Chính vì vậy, ngày mỗi ngày ai ai cũng lo nơm nớp về sức khỏe của mình.

Thật vậy, quá mong manh để không biết ngày mai.

Vài ngày nữa thôi là giỗ giáp năm của ông Chú. Tháng sau là giỗ cha và giỗ Mẹ.

Sự ra đi của những người thân thương trong gia đình thật bất ngờ. Căn bệnh ung thư đến thời di căn đã lấy đi mạng sống của Mẹ như tưởng chừng chỉ có trong mơ. Cha già dù đã yếu nhưng qua đi cũng quá nhanh và quá vội sau giấc ngủ của đêm dài. Còn người Chú thì chỉ đôi ba tháng thôi thì cơn ung thư não ập đến. Chú ra để để lại vợ vài 2 con và đặc biệt mất đi trước cái ngày nhìn thấy người con út tuyên lời khấn dòng.

Vậy đó ! Nỗi đau này chồng nỗi đau khác trong cái thân phận làm người.

Chuyện ra vào bệnh viện trong những ngày này dường như phổ biến vì con Virus. Cha anh đưa chai nước biển cùng với những tâm tình thao thức để rồi cứ ngỡ rằng anh đang chịu cảnh cách ly hay điều trị. Bàng hoàng đến chua xót khi hay tin từ một người quen là Cha anh đang chịu những cơn đau đớn dày vò vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Đời là vậy thôi : Vô thường lắm lắm luôn !

2 chữ vô thường như nó gắn liền trong cái thân phận mong manh của con người. Cha giáo Đặng San (Giuse Đặng Chí San, O.P.) có lẽ là vị tôn sư luôn hướng học trò mình về cái ngày cùng tận và cách riêng về chuyện vô thường. Cha thường dạy sinh viên của mình rằng đời là vô thường để rồi ta hãy sống cung cách "thương vồ". Cung cách thương vồ" mà Cha hay chuyển đạt đó là cả nghiệm về tình yêu của "đồng chí Giêsu", của "anh Hai Giêsu" nhập thế và nhập thể dành cho con người. Từ tình yêu của "đồng chí Giêsu" hay của "anh Hai Giêsu, Cha Đặng Không Sơn đã mời đệ tử của minh yêu thương anh chị em đồng loại của mình cách nhưng không, tha thiết và da diết như là vồ lấy để mà thương cũng như thương cả kẻ thù của mình.

Ý tưởng của Cha giáo Đặng San thật hay ! Đời là vô thường để rồi ta thương vồ ! Thương vồ là ôm hết tất cả vào trong lòng mình như "anh Hai Giêsu"  ôm hết tội nhân vào trong cuộc đời mình.

Mà cũng đúng ! Khi ta lặng nhìn lên Cây Thập Tự, ta sẽ chiêm ngắm được Con Người thương vồ, thương chầm và thương lấy thương để cái cõi nhân gian đầy hơn thua hận thù ghen ghét.

Cuộc đời là như vậy ! Cõi nhân sinh là như vậy để rồi những ai cảm thấu được sự vô thường cũng như tình yêu từ Cây Thập Tự Giá mà "anh Hai Giêsu" chịu treo trên đó thì người đó dễ thấu cảm cũng như thương vồ anh chị em đồng loại của mình.

Chỉ những ai chân nhận cuộc đời là mong manh, phận người là vắn vỏi và cuộc sống là vô thường thì sẽ thấy cuộc đời này dễ thương và thoải mái để thương người đồng loại. Những ước mong mỗi chúng ta lắng và lặng để thấy cuộc đời này là vô thường để ta có thể "thương vồ" tất cả anh chị em của chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang