Vo Cam

4/9/2019 11:19:24 AM
Vô Cảm - Vờ Câm Vô Cạm - Vờ Cảm, Vỡ Câm - Vò Cằm Vỡ Cảm - Vơ Cảm

Gần đây nhiều bài vở đã viết về hiện tượng “Vô Cảm”, tức là không còn cảm giác, quan tâm đến chung quanh, không “care” đến người khác, chỉ biết ích kỷ lo cho mình. Hai chữ “Vo Cam” này có thể bỏ dấu tiếng Việt theo nhiều cách. 


Đầu tiên, tôi thích đánh dấu để chữ “Vo Cam” thành “Vờ Câm”, tức là giả vờ câm không lên tiếng nói. Có người đã nặng lời trách người khác khi người đó lỡ lời nói bậy, nói không đúng lúc làm phiền anh em như câu: 


- “Nếu ông không phát biểu đâu có ai nói ông câm!” 


Thế nhưng khi phải lên tiếng cho sự thật, làm chứng cho công lý mà sợ liên lụy nên im lặng để người khác bị hàm oan, chịu uất ức suốt đời vì mình giả vờ câm, thực thi câu “im lặng là vàng” thì vàng này quả là vàng giả, không có giá trị chút nào. 

 

Vậy trước khi “vờ câm” xin hãy “vò cằm” để suy nghĩ xem theo đúng lương tâm thì mình nên làm gì, nói gì, hành xử ra sao. Tôi cũng hay chống tay vò cằm suy tư, băn khoăn vì nhiều việc không dễ để phán đoán ngay để kết luận đó là tốt hay xấu, gian hay ngoan trước khi nhìn các khía cạnh khác nhau, trước khi đặt mình vào hoàn cảnh đó. Nếu mới thoạt nhìn, nghe được chỉ từ góc độ này, có thể sẽ đưa tới bất công vì chưa chắc cái nhìn, quan niệm của phía bên kia đã là sai hẳn. Tôi cũng nhiều lần sai lầm khi tin tưởng, chỉ nghe một chiều mà đánh giá sự việc. Quả thế, đôi khi vì thiếu giờ tìm hiểu, kiểm chứng mà mình đã bị “vô cạm”, tức là rơi vào cạm bẫy mà vô tình trở nên sai sót, trách lầm người khác. Nếu biết mình “vớ cạm” tức là vớ nhằm cái bẫy xấu, thì phải tỉnh táo tìm cách thoát ra ngay. Nói hai tiếng “xin lỗi” rất khó, nhất là với những người mình không ưa, không muốn liên hệ nhưng tôi mong mình cố gắng thực tập, thấy phần sai lỗi cũng có về phía “phe ta” dù có thể nhiều phần là mình đúng. Biết lỗi rồi thì lại cần can đảm lên tiếng nhận lỗi, sửa sai, bù đắp cho sự việc không hay đã xảy ra, hay ít nhất cũng thông cảm, hiểu dùm người khác khi sự việc đã rắc rối như thế.


Hiện tượng “Vô Cảm” đôi khi lại xảy ra nếu ông chồng sợ vợ, không dám nói, không làm điều hay lẽ phải vì bị “Vợ Cấm”. Tôi thích đàn ông chiều vợ, độ lượng nhưng nếu là chủ tịch của Hội Sợ Vợ, luôn bị “Vo Cam - Vợ Cấm” nên không thể trở thành đấng trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất thì thật là không nên - nếu không nói là quá yếu hèn!


Ấy thế lại có loại người “Vo Cam - Vờ Cảm”, tức là chỉ giả vờ cảm thương, cảm phục, nhưng mặt khác thì hành xử ngược lại, đi nói xấu sau lưng, đóng vai “Nhạc Bất Quần” ngụy quân tử hai mặt. Họ mua chuộc để được lòng cả hai phía, luôn “Đu Dây”, làm nghị gật ba phải, nếu thế thì cũng rất tệ. Nhiều người cũng đã “vờ cảm” rằng ta đây đạo đức, thương người, tài giỏi lắm nhưng chỉ qua môi miệng, không cụ thể bằng việc làm, không bỏ tiền, mang trí tuệ ra đóng góp thực tiễn thì “vờ cảm” được vài lần cũng sẽ bị khám phá là giả đò, không ai phục mãi.


Hai chữ “Vo Cam” này lại cũng có thể bỏ dấu thành “Vỡ Câm”, để nhắc nhở chính mình khi cần thiết phải đập vỡ cái câm lặng cá nhân yếu ớt, ngại khó để góp tay, góp tiếng cho kẻ ngay, cho sự thật.


Vo cam lại cũng có thể bỏ dấu tiếng Việt thành "vo cấm". Thật thế, bà Eva ngày xưa đã “vo trái cấm” dụ dỗ ông Adam ăn vì lòng kiêu ngạo, muốn được bằng Thiên Chúa. Ông Adam cũng đã vì vợ, sợ vợ cấm nên ăn trái cấm vào để rồi cùng bị xử phạt. Anh hùng trẻ Trần Quốc Toản khi xưa cũng đã vò nát trái cam “Vo Cam - Vò Cam” để nêu gương can đảm, bất khuất chống Tàu xâm lăng trong lịch sử Việt.  Trước khi ăn cam, hãy vò trái cam để nhớ gương yêu nước, quan tâm đến quê hương nhé!


Thế nhưng ngược lại với vô cảm là “vỡ cảm” cũng có phần quá đáng. Tôi bỏ dấu chữ “Vo Cam” cho thành “Vỡ Cảm” để liên hệ tới biểu hiện của người rất “nhạy cảm”, tự ái, tự vệ quá đáng. Những người này không chấp nhận ai góp ý, phê bình thành thật với mình, cho rằng kẻ lên tiếng chỉ là vì ghen ghét, nhiều ý kiến ý cò. Nếu cứ “vơ cảm”, vơ hết cảm xúc - luôn méo mó dù người khác nói một câu vô tình cũng cảm giác rằng họ đang châm chích mình cũng lại là chuyện không nên. Tự diễn giải vì quá nhạy cảm rồi tức tối “vỡ cảm” ra thành nóng giận, hiểu lầm trước là làm khổ thân mình, sau là giận oan người khác.  Nhiều khi quá nông nổi nên lại đánh "vỡ cằm" người khác, tạo ra bao hiềm khích, hận thù. Tôi thích câu danh ngôn: “Hãy nhìn cuộc đời bằng cái Tâm. Đừng nhìn cuộc đời bằng cái Tôi”.


Rõ ràng ai cũng có ưu điểm nhưng cũng chẳng thiếu khuyết điểm, nếu biết lắng nghe bổ túc cho nhau để hoàn thiện hơn thì hoàn cảnh chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. 


Hồi trẻ tôi cũng hay khó chịu khi bị chê, khi bị bắt sửa cái này cái khác. Bây giờ già hơn tôi mới biết cảm ơn người chê, trân trọng các góp ý xây dựng cho mình. Nhờ có người quan tâm phát hiện ra những kẽ hở, thiếu sót nên mình sửa được trước khi chuyện quá trễ về sau. Nếu ai cũng vô tâm không thèm nói tới, thì đôi khi mình lại không tự nhìn thấy được các khía cạnh khác của vấn đề, sẽ chủ quan để trở thành một chiều, thiếu bao quát. 

 

Tuy thế, không dễ đâu các bạn ạ, tôi cũng rất “hảo ngọt”, thích được khen hơn bị chê trách. Tôi luôn nhủ lòng phải ráng, phải cố gắng dù biết “cố quá” sẽ mau trở thành “quá cố!”.

 

Vô Cảm” với bản thân để mặc tương lai ra sao thì ra, vô cảm với gia đình, với tha nhân, vô cảm với đất nước là vấn đề quan trọng cần quan tâm. Mời bạn cùng tôi hôm nay “vò cằm” suy nghĩ lại để không bị “vô cạm”. Mong bạn không “vờ câm” để yên thân, sống ích kỷ cá nhân, trái lại sẽ “vỡ câm”, thoát ra khỏi "comfort zone" để hết vô tâm vô tính, thiếu trách nhiệm với bản thân, anh em. Ngược lại cũng sẽ tránh “vơ cảm” luôn vơ hết vào mình, đặt nặng tự ái cá nhân để không bị “vỡ cảm”, nặng nề phản ứng như ra tay đánh "vỡ cằm" chỉ vì hiểu lầm thiện ý người khác.

 

Đây chỉ là bài viết vui “chơi chữ”, dựa trên hai chữ không có dấu “Vo Cam” để thấy tiếng Việt mình thật phong phú, nhiều ý nghĩa. 


Hy vọng bạn cũng đồng ý “vo cam” bỏ dấu nhiều cách vào rồi suy luận lẩm cẩm cũng rất …có lý! 


Chúc bạn luôn vui khoẻ và thành công trong tư duy, hành xử.


Nguyễn Ngọc Duy Hân

Lên đầu trang