Việc cần phải làm ngay hôm nay

5/1/2020 11:12:34 AM
Người ta vẫn thường nhấn mạnh: “ Không có đường, ta cứ đi mãi đi hoài, riết rồi cũng thành đường”. Quả thật đúng là như thế, vì qua sự kiên trì, nhẫn nại…theo thời gian, thì chẳng có gì là không bị khuất phục, chỉ sợ một điều đó là ta làm sự gian dối, sự trái, sự xấu xa, tội lỗi mà thôi.

Nhưng, đối với những điều tốt đẹp mà con người hằng mong ước thì không có dễ dàng và đơn giản như vậy! Mặc dù ai cũng biết đây là điều ta cần có và cần phải làm ngay bây giờ, tại đây…Thế mà lắm lúc ta lại cứ chần chừ, e dè…tính toán hơn thiệt.

 

Sở dĩ có điều tréo cẳng ngỗng này là vì ta gặp những cản trở, chướng ngại to lớn ngay trong con người của ta, mặc dù chúng chẳng là gì hết! Vậy mà chúng lại có những tác động thật là ghê gớm chẳng một ai có thể ngờ! Chẳng hạn như tính tự cao tự đại, tính kiêu ngạo, tính tự ái, sự sĩ diện…để không chấp nhận sự hạ mình, sự khiêm tốn, ngay cả chấp nhận lùi một bước, hay là sự nhường đường cho một người hèn kém hơn ta rất nhiều, để họ đi trước, kể cả khoe khoang nữa…

 

Với những sự việc như vậy, khi đi vào trong cuộc sống, ta lại phải đụng chạm đến muôn người, mỗi người mỗi vẻ, đâu có ai có cái nhìn hay có suy nghĩ giống như ta? Ngay cả khi giống như ta đi nữa,  thì cách hành xử của họ cũng rât khác với lẽ thông thường, mà ta và nhiều người vẫn thường nghĩ!!! Cho nên, đúng như thánh Phaolo đã phải than thở mà thốt lên “ Điều tôi muốn, tôi lại không làm. Điều tôi không muốn, tôi lại làm!”

 

Trong những ngày vừa qua, con người bất ngờ phải đối diện với một tai họa khủng khiếp, đó là dịch Corona- 19! Trước tai họa ghê gớm này mọi người đã tìm cách tránh né, ngăn ngừa, cũng như loại bỏ chúng bằng những gì mình có được. Cách đơn giản và ai cũng làm được ngay trước mắt, đó là hạn chế tiếp xúc bao nhiêu có thể, để rồi sau đó là đi đến những chuyện khác nữa. Và ai cũng phải công nhận là việc làm này có hiệu quả tốt đẹp.

 

Với một biện pháp như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến các việc trong đời sống thường ngày của con người, trong đó có cả đời sống tâm linh. Đối với Giáo Hội Công Giáo thì là dừng việc dâng thánh lễ và các hình thức sinh hoạt đạo đức có đông người, kể cả ngày lễ trọng đại của Giáo Hội như đại lễ Phục Sinh vừa qua!

 

Thời gian đã kéo dài hết tuần này đến tuần khác, và chưa biết đến bao giờ mới hết! Vì đến giờ phút này, người ta mới có ngăn chặn được chúng thôi, chứa chưa phải là diệt chúng hoàn toàn! Giáo Hội trong sự khôn ngoan cũng đã lo liệu cho các tín hữu trong thời gian phải tạm ngừng như vậy không bị bỏ rơi, buông lỏng…mà nhạt nhòa niềm tin đã có từ bao lâu nay. Giáo Hội đã tìm đủ mọi cách để củng cố, nâng đỡ…niềm tin của con người trong hoàn cảnh đầy phức tạp và khó khăn này.

 

Như vậy, trong lúc này không còn là lúc người tín hữu được nghĩ là mọi sự đã dọn sẵn mà ta chỉ có việc đưa tay ra nhận lấy mà ăn nữa! Người tín hữu bây giờ phải chủ động, hay có những tính toán qua việc ra công làm thế nào để hồng ân Chúa trao ban qua những lo liệu, tính toán của Giáo Hội được đến và được phát huy nơi chính mình. Thực sự phải là như thế từ rất lâu rồi, chứ không phải là bây giờ mới có chuyện này.

 

Cho nên, điều này không có xa lạ đối với những người đã quen “ lắng nghe Lời Chúa dạy và đem ra thi hành…”

 

Để rồi nhận ra được ý nghĩa và giá trị của lời mời “ Ai muốn theo Tôi, hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo Tôi…”

 

Hay là “ Người ta cứ dấu này, nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em biết sống yêu thương nhau ”. Và cung cách yêu thương giống như Chúa đó chính là “ Con Người đến để phục vụ và yêu thương…”. Trong việc yêu thương thì phải làm sao làm nổi bật được “ Không chỉ yêu những kẻ yêu mình, mà cả những kẻ thù…” nữa.

 

Bởi vậy, ngày xưa Đức Giêsu đã mời gọi Giakêu, Lêvi, Phêrô, Phaolô… và hôm nay là mỗi người chúng ta với một lời mời gọi tha thiết “ Hãy theo Ta ”. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi khía cạnh, chẳng có ai giống ai…Và các vị này đã đi trọn con đường theo Chúa của mình. Như vậy, còn ta thì sao?

 

Nhận biết và tự hỏi như thế, để rồi khi nhìn vào ngôi thánh đường lặng im đang đứng sừng sững giữa khu phố, giữa xóm làng, kể cả bên cánh đồng lúa xanh đang vươn lên giữa bầu trời âm u, gió rét của khi hậu Miền Bắc…mà tự nhủ: Tôi phải làm gì và làm sao để niềm tin nơi tôi luôn ngẩng cao đầu…cho dù biết bao ngăn trở đang giăng đầy trước mắt cũng như luôn rình rập quanh đâu đó?!

 

Giờ phút quý báu lặng thinh này mà tôi không có phút hồi tâm mà có những quyết định mạnh mẽ cho bước đi tới thì ngày mai qua đi, tiếng chuông lại vọng về, lời kinh lại vẳng bên tai, các nghi lễ đạo đức lại tái diễn…tôi sẽ có được thêm những gì hay chỉ là những trống rỗng vô vọng mà thôi?!?!..

 

Vì thế, khi ta vẫn thường nghe nói tất cả đều là hồng ân Chúa tặng ban. Nhưng, điều quan trọng nhất là trong hoàn cảnh ấy, ta có biết đón nhận và sống với những hồng ân ẩn chứa trong cuộc sống đầy thách đố mà ta phải đối diện hằng ngày không?

 

Hãy nhớ lại khi Chúa Giêsu bị kết án, vác thập giá lên núi Sọ, người ta cứ tưởng là mọi sự đã được khép lại, chôn sâu và xóa bỏ tất cả trong huyệt đá lạnh lẽo, âm u khi Chúa tắt hơi thở… Chẳng những thế còn được một tảng đá lấp cửa mộ niêm phong đàng hoàng cùng với toán lính canh gác cẩn thận. Vậy mà trên đường đi đó, một người có tên là Simon đã được chung phần với Chúa qua việc vác đỡ thánh giá Chúa, bên cạnh đó, bà Veronica còn được Chúa in dấu khi bà trao khăn cho Chúa lau khuôn mặt đang đẫm mồ hôi cũng máu đang rướm ra trên khuôn mặt bị hành hạ thảm thương…

 

Ngoài ra, trong giây phút cuối cùng, tên trộm lành đã được phúc chia phần vinh quang với Chúa khi ông nhận biết và cầu xin Chúa khi trở về nơi hạnh phúc muôn đời đừng quên ông…

 

Chẳng những thế, người sỹ quan ngoại giáo theo lệnh trên ban bố phải thi hành bản án nghiệt ngã đã nhận biết và tuyên xưng Chúa là Đấng Thánh.

 

Và hơn thế nữa, những người Do Thái, kẻ đã vào hùa với những người có quyền trong đạo lẫn trong xã hội mà kết án Chúa một cách mạnh mẽ.. khi tận mắt chứng kiến và tai nghe rõ ràng Lời Chúa Giêsu thưa với Đấng trên cao là “ Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm…” cũng như sau đó là “ Mọi sự đã hoàn tất…” mà khóc lóc, đấm ngực, ăn năn trở về…

 

Vì vậy, không có gì là đi ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Do đó, nếu ta biết đón nhận và sống… thì chắc chắn sẽ sinh nhiều ơn ích cho ta; ngược lại thì coi như là trắng tay, là “ Dã tràng xe cát biển Đông…”

 

Đừng lo lắng, sợ hãi, thất vọng, đừng chán chường, đầu hàng, bỏ cuộc…mà trong mọi hoàn cảnh, mọi sự kiện…ta luôn biết bình tâm đón nhận với sự soi sáng của Chúa mà bước theo bàn tay Chúa đang đưa ra để dẫn dắt ta trên mọi nẻo đường…Với một niềm tin mạnh mẽ, vững chắc, mọi sự sẽ tốt đẹp đến chẳng thể nào ngờ…như biết bao vị thánh, những người đạo đức đã cảm nghiệm được và truyền lại cho chúng ta hôm nay…!

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang