Vì đó là Tình Yêu

7/6/2020 12:03:45 PM
“Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,30)

Trên thửa ruộng sáng nay,

Những lát cuốc của cha thấy sâu hơn mọi ngày,

Và kẽo kẹt giữa nắng trưa hè,

Đôi quang gánh trên vai mẹ sao bỗng dưng “nhẹ hểu”.

Đơn giản thôi, có chi mà không hiểu

Mùa khai trường kìa đã sắp đến nơi,

Con gái của cha

Ước ao chiếc áo dài trắng tinh khôi

Con trai của mẹ,

Mơ chiếc cặp da, và những trang giấy thơm mùi vở mới…

Nên cha cuốc sâu hơn

để thửa ruộng nhà mình lúa xanh mùa phơi phới,

Nên quang gánh nhẹ

vì bước mẹ “bôn” cho kịp chuyến chợ chiều…

 

Có những đêm chợp mắt chẳng bao nhiêu,

Mẹ canh giấc mỗi lần con bạo bệnh.

Dẫu bước chân cha,

Thương tật chiến tranh một đời khập khiễng,

Vẫn muốn bồng ẵm con dạo bước khi trái gió trở trời…

 

Bên góc đường kia,

Có bác xe ôm khuya sớm một đời,

Chẳng buồn, chẳng mệt,

bởi đang lo cho gia đình bé nhỏ.

Những anh chị em công nhân,

Xa tổ ấm, quê hương,

chen chúc trong những ngôi nhà trọ,

gom chút lương còm dành dụm cho chị cho em.

 

Trên những nẻo đường,

Những trưa, những chiều, những sáng, những đêm,

Đầy những bước chân,

những đôi vai chẳng sờn mưa nắng.

Những vất vả ngược xuôi, những hy sinh thầm lặng,

Để mang về, để làm nên những quà tặng tình yêu.

Ai cũng biết hoa hồng mang dáng đẹp mĩ miều,

Nhưng điểm tựa

lại là những đoạn cành đầy gai nhức nhối.

 

Đường thập giá,

Dẫu có chênh vênh và xa xôi vời vợi,

Nặng tới đâu, khổ tới đâu, vẫn cứ thấy ngọt mềm !

Khi đã yêu thì bò hòn cũng trở thành mật ngọt dịu êm

Và cái “ách”, cái “gánh”,

đã trở thành tình yêu đúng nghĩa !

 

Sơn Ca Linh (5.7.2020)

Lên đầu trang