Vi diệu thay... đường Thánh Giá!

11/10/2019 4:49:46 PM
Đầu Tuần Vụn Vặt Suy Tư:

1. Sáng nay tớ bỏ tật… cố hữu- thường nghe audio bài giảng hoặc sách hay hoặc Thánh ca… trong lức quýnh Laptop (điều này cũng có cái hay, tránh tiếng ồn tạp nham, giúp… tập trung hơn)

 

Đang… bí ý tưởng, tớ xoa tay làm nóng- xoa mặt vươn vai trên ghế cho thông mạch máu vừa lướt xem lại ‘vụn vặt’…

 

Bất ngờ tớ nghe tiếng gọi, nhỏ và hơi yếu.

 

- Cha ơi… Cha có nhà không?

 

(Lạ, không thấy hai đầy tớ ‘gâu… gâu…’ như thường khi. Chắc chúng lại bay nhảy đâu đó ?)

 

Tớ ra ngay.

 

Một Bà cụ tay xách túi nilon đồ, đang lần như bò lên bậc tam cấp Nhà xứ.

 

Tớ ra dìu Bà cụ lên.

 

- Cha có gì giúp con, con đói khổ quá !

 

Để Bà cụ nghỉ ngơi trấn tĩnh trên ghế đá trước phòng khách ….

 

Sau khi hỏi thăm vài câu xã giao thông lệ, nghe Bà cụ nói đang đói, tớ mời cụ xuống nhà bếp … ăn cơm với cá kho thịt (Chiều tối qua có một ông vào nhà xứ trổ tài nấu ăn, kho nồi ‘kho tộ’ đặc biệt, tớ mới đun lại làm bát cơm sáng, còn nóng hổi thơm phức như kho mới)

 

Tớ với cơm vào đĩa mời Bà cụ, mang nồi cá kho, hộp ruốc… mời Bà tự nhiên !

 

Bà cụ trước khi ăn làm dấu Thánh Giá, đọc kinh Lạy Cha khá to…

 

Ăn xong tớ mời Bà ăn chuối và … biếu luôn nải chuối còn dăm quả, rồi biếu Bà chút đỉnh Hồ tệ.

 

(Tớ biếu thêm hộp ruốc, Bà cụ không nhận vì răng… rụng hết; Mở tủ lạnh, thấy có mớ rau lang tươi ngon biếu cụ, cụ cầm xem rồi trả lại, ‘cuốn rau lang cứng con không nhai được’)…

 

Qua nói chuyện, biết Bà cụ định đến ông lang N ở đầu Nhà thờ bốc thuốc, mà không có tiền.

 

Tớ nói Bà cụ cứ ra tiệm ông lang lấy thuốc, đợi con tý rồi con ra trả tiền giúp…

 

Bà xin xưng tội.

 

Tớ mời cụ ra Tòa Gỉải tội phía hông Nhà thờ, vào mặc áo Dòng.

 

2. Khi tớ ra, ông lang N báo Bà cần đi viện phẫu thuật, nó đã lòi ra cả ½ đốt ngón tay nên đi đau và ra máu (có lẽ bị trĩ)…

 

Có vẻ Bà cụ e rè khi nói đi bệnh viện… Không hẳn vì tiền mà vì đơn thân độc mã…

 

Ông lang N giới thiệu vào bệnh viện Thánh Tâm, Dòng Gioan Thiên Chúa có bệnh viện lưu dưỡng, chăm lo cho người nghèo …

 

(Tớ đính chính: Bệnh viện Thánh Tâm nhà nước tiếp quản và ‘lấy luôn’ cho đến giờ không trả. Mãi sau này mới cho mở bệnh xá, chuyên đông y. Nói thêm, quý Thầy ở đây phục vụ tận tâm, rất tốt, nhất là cho người nghèo)

 

Bà cụ yên tâm hơn, bảo mai đi ngay

 

Ông lang N và tớ lại biếu Bà ít Hồ tệ nữa để cụ yên tâm đi xe.

 

Khi biết Bà cụ ở giáo xứ N.L, vẫn được Caritas Giáo phận hỗ trợ thường xuyên… Tớ yên tâm, bởi Cha xứ ở đây năng động nổi tiếng quan tâm người nghèo, làm Bác ái…

 

Để thuận tiện thêm cho Bà cụ, tớ nói:

 

- Cụ vào Cha xứ trình bày và xin giấy giới thiệu, Cha xứ sẽ có cách giúp Bà.

 

3. Bà cụ không có chồng, chẳng có con…

 

Cũng có em nhưng cuộc sống bôn ba nghèo khó… rồi trảy về khu vực P.L sống qua ngày, một phần nhờ cưu mang của Giáo hội (qua Ban Caritas vẫn hàng tháng hỗ trợ cho người nghèo ở các giáo xứ)…

 

Nghĩa là cuộc đời Bà cụ khổ đau nhiều tập và đến lúc này bênh tật tuổi cao- gần đất xa trời vẫn khổ đau nên có thể nói ‘khổ đau toàn tập’…

 

Cũng có lúc Bà cụ than trách Chúa…

 

Nhưng vượt trên ‘bể thảm’ chúng sinh, Bà cụ vẫn ‘Tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho con nhiều ơn lắm!’.

 

Nhũng lúc ‘than thân trách phận’ trong bể thảm nước mắt chúng sinh ấy, khi nhìn lên Thánh giá Chúa Giêsu chịu nạn Bà lại tìm được hy vọng, an ủi…

 

Có lẽ Bà cụ nghĩ: Con Đức Chúa Trời hoàn toàn vô tội còn chịu khốn khổ khốn nạn đến thế !

 

Tớ hướng Bà cụ đến nét tích cực của đau khổ:

 

- Chúa là Chúa Trời đất, Người chỉ cần ngồi trên Trời phán một lời là dư sức cứu độ con người nhưng Chúa không làm thế. Ngài đã chon con đường Nhập Thể là người, nhất là đã chọn con đường tử nạn Thập giá rồi Phục Sinh để cứu độ nhân loại nên mọi đau khổ giờ nhờ Chúa và trong Chúa có giá trị Tin mừng- hy vọng, không còn bế tắc nữa. Bể thảm giờ thành biển hồng ân…

 

Do đó đau khổ, biết đón nhận đau khổ là ta đang nên giống Chúa, đang được Chúa mời cộng tác công trình Cứu độ nhân loại của Ngài… Biết đón nhận đau khổ trong tín thác vào Chúa, như cách Chúa thanh luyện ta đời này…

 

Có lẽ tớ ‘thần học’ không đúng chỗ…

 

Stop!

 

Tớ ngắn gọn và dân dã:

 

- Lần sau nếu gặp đau khổ, Bà cụ có than trách cũng bình thường nhưng thay vì kêu than ta nói lời ‘Tạ ơn Chúa, xin Chúa giúp sức cho con’. Bà sẽ thấy Chúa đến an ủi, nâng đỡ và thấy đau khổ trở nên nhẹ nhàng… 

 

Bà cụ khập khiễng đi…

 

 Tớ liền ‘chuyển sóng’ lên Trời cùng với Mẹ Thánh liên lạc với Thiên Phụ: Tạ ơn và trao Bà cụ cho Cha.

 

Nhất là tạ ơn Chúa đã chọn con đường Thánh giá để đặc tả Thiên Chúa Tình yêu, để Cứu độ chúng sinh.

 

Đường Thánh Giá- Ôi Vi Diệu !

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang