Về quê

8/28/2011 5:58:02 PM
“tạm biệt ghế nhà trường ta lại đến với mùa hè xanh”

28-catlua.jpg 
Mùa hè năm nay tôi không ở lại tiếp sức mùa thi cùng các bạn sinh viên công giáo mà về quê để tiếp sức cho bố mẹ.

 

Về quê, lần đầu tiên trong đời tôi cầm liềm đi gặt và cũng là lần đầu tiên tôi cảm nếm được nỗi vất vả của người nông dân một nắng hai sương:

 

“Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày” 

 

Không còn là câu thơ ẩn mình trong trang sách nữa mà nó đang ở đây, ngay chính trên mảnh đất mà bố mẹ tôi đang lao động.

 

Về quê, về với không khí trong lành của mỗi buổi sớm mai khi thức giấc, với tiếng chim hót bên nhà và tiếng gà gày thân thương.

 

Về quê, tôi lại chìm đắm trong những buổi chiều vàng được đạp xe theo triền đê, được nếm cái vị mặn mòi của gió biển.

Về quê là những buổi mất điện cả bầu trời tối thui nhưng với ánh sáng lung linh của cây bạch nạp và dưới ánh trăng làm cho bữa cơm thêm thi vị.

Về quê là những chiều thứ bảy tôi cùng người bạn thân mặc áo dài đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Chính bầu không khí thánh thiện của xứ đạo đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ ngày thơ bé.

Về quê tôi lại được gặp bà nội – người mà tôi hay gọi là “Giêsu của nhà mình” vì bà tôi bị tai biến mạch máu não bà đã bị liệt ba năm nay rồi, bà chẳng khác nào như em bé sơ sinh trong nhà: bà hay ăn cháo bột, dùng tã giấy và những câu chuyện của bà thì chẳng ai có thể hiểu được. Bà được mẹ tôi chăm sóc rất chu đáo và bà cũng chính là người bạn thứ tư của ba chị em tôi. Chúng tôi hát, rồi nhảy cử điệu cho bà xem thế nhưng bà lại bảo; “chả hay gì cả”. Bà tôi là thế đó! Bà chỉ thích ăn ( vì bà rất nhanh đói) và muốn đáp ứng những nhu cầu trong trí tưởng tượng của bà thôi.

Về quê về với những con người và cảnh vật thân thương. Về với khung trời bình yên của làng quê yêu dấu. Tôi hạnh phúc đến rùng mình khi nghĩ đến hai từ “về quê”.

Ôi Lạy Chúa!
Chỉ là quê hương tạm ở trần gian đã khiến con vui sướng thế này, vậy quê hương Thật trên Trời còn hạnh phúc cho con là dường nào. Lời Chúa ngày nào đã nói với chúng con: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12,32). Nước của Chúa là Vương Quốc Tình Ái, Vương Quốc Sự Thật và Sự Sống, nơi đó là Yêu Thương là Hiệp Nhất. Nơi đó:

“Chúng con sẽ thành con Ánh Sáng”

Lạy Chúa! Chúa đã yêu thương chúng con đến bỏ cả trời cao mà xuống thế làm người. Để chăn dắt đoàn chiên thơ dại về nước Hằng Sống. Xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con bước Tin Yêu, bước Vững Vàng cùng Chúa trên đường Hi Vọng.

Chúa “dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái”. Đường ấy là “đường hi vọng” vì chan chứa hi vọng, “ vì đẹp như hi vọng”. Sao không hi vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha”
(trích Đường Hi vọng của Cha Fx Nguyễn Văn Thuận)

Kim Oanh (SVCG Thái Nguyên)
nguồn: GiadinhBacNinh.com

Lên đầu trang