Vậy mà cứ tưởng...

1/4/2021 11:58:12 AM
Ở đời ! Nhiều khi ta sống trong cái ao làng để rồi ta cứ ngỡ mình là ông này bà nọ nhưng thật sự thì ...

Như một mối duyên, lạc vào sân bay Chicago và đặc biệt là Los để rồi đến bây giờ cái cảm giác lạc lõng nó vẫn cứ còn như in vào tâm trí. Ở cái ao làng, mình cứ ngỡ mình là to lắm, là oai lắm nhưng giữa cái sân bay to đùng ấy ta chỉ là một hạt cát trong sa mạc hay một giọt nước giữa biển khơi.

 

Có thể nói một rừng người vào đó để đi và một rừng người vừa đến. Tất cả đến đây không ngoài mục đích của mình là đến thăm nom hay công việc gì đó. Những bộ vest sang trọng cũng như những chiếc đầm đắt giá cứ lượn lờ và chẳng ai bảo ai đi đi lại lại. Vì thật sự sân bay không phải là nơi người ta tán gẫu hay hò hẹn nhưng chỉ là nơi để đến và đi nơi cần đến.

 

Vì rằng rộng lớn nên chăng dù bạn là ai đi chăng nữa bạn chả là gì trong cái sảnh đường mênh mông ấy.

 

Tiếp đến, quảng trường bức tường than khóc đi mỏi cả nhân cũng ập đến với cảm giác lạc lõng. Bạn ngỡ bạn là ông này bà nọ nhưng ở cái bức tường than khóc đó người người kéo đến để tìm về cội nguồn của lịch sử. Và, một lần nữa, khẳng định rằng dù bạn cứ tưởng bạn là ai đó nhưng không, đến đây bạn cũng chả là gì so với cái đám đông người khôn kể xiết.

 

Vừa rồi, một ca sĩ Công Giáo thân quen dường như nghi mình có chứng bệnh nơi cổ họng. Vì "nhiều chuyện" nên tìm đến bệnh viện thân quen nhờ người trợ giúp. Tưởng chừng nhân viên y tế biết đến ca sĩ được gửi nhưng rồi hoàn toàn không hề biết. Cảm giác như ngôn ngữ ngày nay thường nói đến là tuột "mút". Ban đầu mình cứ ngỡ với cô ca sĩ dễ thương chuyên hát nhạc đạo thì được nhiều người biết đến nhưng hoàn toàn không như mình tưởng.

 

Có lẽ mình ở trong bậc tu hành nên mình biết đấng này bậc kia cùng với những người hay theo dõi trên các trang mạng. Cứ như chị mình, cháu mình và gia đình mình cả ngày cứ lam lũ cơm áo gạo tiền thì có lẽ đến cả cái tên của Đức Tổng nào đó xem chừng ra xa lạ quá. Cũng dễ hiểu vì gia đình mình nghèo, chả bao giờ có cơ may chạm mặt được các đấng. Cơ may chạm được các đấng dường như khép lại vì các cháu đã nhận bí tích Thêm Sức. Có chăng là trước khi Thánh Lễ an táng cầu nguyện cho ba mình thì gia đình được chạm mặt cách thân tình với Đức Cha Giuse thật dễ thương.

 

Cái cảm giác tuột "mút" về cô ca sĩ thân quen dẫn đến nhiều suy nghĩ khác về cuộc đời. Những ai có tiền, có địa vị trong Giáo Hội thì dường như mới có cơ may để đến gần hay chung mâm chung cổ với các đấng. Thế nhưng rồi những lần chung chia ấy cũng phai dần theo năm tháng vì thời gian cũng như công việc và nhất là kinh tế. Chả đơn giản với nền kinh tế luôn luôn bị đe dọa. Đến khi hết tiền thì sẽ cảm nhận được câu nói : Hết tiền hết bạc hết thầy tôi !

 

Đời là vậy đó ! Ta tương quan, ta quen biết ai nào đó như một cơ duyên và không thể nào ta quen hết được tất cả mọi người. Thế nhưng rồi đâu đó ta thấy có những người tự cao tự đại là quen bậc này biết đấng kia. Hỏi ra thì được nghe là con biết Đức Cha đó vì năm ngoái Đức Cha có đến ban bí tích Thêm Sức cho con em giáo xứ con. Đã hơn một lần nghe tâm tình của Đức Cha nọ : "Sơ đó đến chào mình xem ra vẻ thân thiết nhưng mình chả nhớ là gặp sơ đó ở đâu !".

 

Thế đó ! Đôi khi người ta cứ ảo tưởng và người ta nghĩ người khác biết mình, quan tâm mình, yêu thương mình nhưng hoàn toàn ngược lại. Có những người vui vẻ khoe mẽ rằng là biết đức cha này, thân đức cha nọ nhưng khi khám phá ra thì thật sự là thân ai nấy lo.

 

Nực cười là có những người tự đánh bóng tên tuổi mình rằng mình biết nhiều và quen nhiều các bậc vị vọng. Cũng thường thôi nếu như người đó hướng ngoại. Thế nhưng rồi họ quên đi định luật chua xót : Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa.

 

Có lẽ họ quên đi cái định luật cay nghiệt ấy để rồi người ta cứ chìm ngập trong cơn sóng ảo.

 

Hơn bao giờ hết khi con người đang phải đối diện với cơn lốc của sống ảo thì chuyện tưởng càng lên ngôi. Người ta dìm mình trong đời sống ảo để rồi người ta tưởng mình là ai nào đó nhưng thật sự mình chỉ là hạt cát trong sa mạc.

 

Mỗi người chúng ta thật nhỏ bé và bé nhỏ. Có một Đấng mà chúng ta cần biết và chúng ta cần biết Đấng ấy mà chúng ta lại không biết. Cứ loanh quanh luẩn quẩn đi tìm cho mình một vị trí đứng trong tâm hay trong tim người khác nhưng xét cho bằng cùng là hư vô trống rỗng. Và cho dù mình thân thiết với ai đó đến độ không chia lìa đôi lứa như vợ chồng nhưng đến ngày nào đó ta cũng rời xa người bạn đời ta thương mến để đi đến mộ phần hay đưa người đó đến phần mộ. Cuối cùng đời ta cần nhất là biết Chúa và Chúa biết ta. Có lẽ khôn hơn hết là ngày mỗi ngày ta cùng với Thánh Augustino thì thầm lên Chúa : Nguyện xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con, để con được gặp gỡ Chúa và con tìm gặp chính con.

 

Tất cả sự quen biết, thân thiết đều để lại trước khi đến mộ phần. Chỉ có mình Chúa mới là người ở bên ta mãi mãi suốt đời và hậu thế mà thôi.

 

Người Giồng Trôm

Lên đầu trang