Vấn đề xác sống lại

4/21/2021 7:57:36 AM
Giáo Hội có hai Kinh Tin Kính là Kinh Các Tông Đồ và Kinh CĐ Nice’a. Phân tích câu kết của hai lời kinh ấy ta thấy có sự khác biệt. Lời Kinh Các Tông Đồ tuyên xưng: “ Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy” Còn Kinh CĐ Nice’a: “ Tôi trông đợi kẻ chết sông lại và sự sống đời sau”. Tuy nhiên sự khác biệt ấy xét như một lời tuyên xưng đức tin của các tín hữu thì cũng chẳng có chi phải bàn, ngoại trừ…thần học.

come-again.jpg

Tại sao nói…ngoại trừ thần học ? Bởi vì  với lời tuyên xưng: “ Tôi tin  xác loài người ngày sau sống lại” đã đặt ra cho thần học một vấn đề rât lớn liên quan đến công cuộc Cứu Độ của Đức Ki Tô: Ngài đến để cứu rỗi phần hồn hay phần xác ? Nếu để  cứu phần hồn thì chúng ta phải hiểu ra sao về việc  xác sống lại và sống lại như thế để làm gì ?

 

Quan điểm của Giáo Hội hiện nay hoàn toàn thiên về việc…cứu phần xác: “ Như thế chúng ta hiểu ra điều Chúa Giê Su đã tuyên bố sau Phục Sinh: “ Chính Ta đây ( Lc 24, 35 ) vẫn là Ta đây, cho nên đức hồng y Ratzinger trong tài liệu Ủy Ban Thần Học Quốc tế số 5, 4  có nói: Có một sự  thật sự giữa con người đã sống trên trần gian và con người phục sinh. Nếu như không có sự liên tục của một yếu tố  mang tính con người thì con người đã sống trên trần gian  và con người sống lại sẽ không cùng một cái tôi đơn thuần”…

 

…Tuy nhiên ngài lưu ý trong số những kẻ còn tin có một cuộc sống sau cái chết, nhiều người tưởng tượng đó là một cuộc sông mới trên trần gian theo kiểu luân hồi, như vậy cuộc sống trần thế không còn là  duy nhất nữa…ngài quả quyết: Thật bất xứng với Thiên Chúa nếu như Ngài Cứu Độ chỉ một nửa con người. Sách GLCG xác quyết: Mọi người đã chết đều sẽ  được phục sinh: Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại  để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại  để bị kết án ( Số 998 ) và mọi người sẽ  sống lại vào ngày sau hết, ngày tận thế, ngày hồng phúc, ngày Chúa Giê Su cứu độ chúng ta  ngự đến. Ngày kẻ chết sống lại chính là ngày Chúa Ki Tô quang lâm” ( Nguồn Conggiao.Info 17/4/2021 – Lm Phero Phạm Văn Trung – Sự sống lại của thân xác theo KT và giáo huấn của GHCG ).

 

Khi nói…thật bất xứng nếu nói Thiên Chúa chỉ cứu độ có…một nửa tức phần hồn còn phần xác  thì không cứu ? Thế nhưng cái gọi là…phần hồn ấy thật sự đã không còn gì nữa một khi  đưa ra chủ trương thân xác chỉ…sống lại trong Ngày Tận Thế thế mà Ngày này lại không biết đó là Ngày nào ?

 

Trong cái khoảng thời gian vô định hoặc có hoặc không ấy, thử hỏi linh hồn sẽ đi đâu, về đâu ? Có Thiên Đàng, có Hỏa Ngục, Luyện Ngục hay không ? Công Cuộc Cứu Độ của Đức Ki Tô phỏng có ơn ích gì  cho những linh hồn ấy nếu cứ…vật vờ, vật vưỡng để chờ Ngày Phán Xét ?

 

Lại nữa, khi Giáo Hội phong Thánh  thì các đấng ấy  hiện đang  ở đâu, có phải…sống lại nữa trong  Ngày Tận Thế hay không ? Thật sự  không phải chỉ quan niệm Xác Sống Lại trong ngày Tận Thế mới đặt ra cho giáo lý/thần học  những vấn đề không thể giải quyết mà ngay cả việc xác sống lại cũng thế cũng hoàn toàn…bất cập.

 

Cho rằng xác sống lại, vậy theo thần học thì cái xác ấy là…xác nào ? Sách GLCG số 364 viết: “ Thân xác cũng được  dự phần vào phẩm giá  của con người là “ Hình Ảnh của Thiên Chúa, nó là  thân xác con người chính là được linh hồn thiêng liêng  làm cho sinh động và chính con người toàn diện được đặt định trở nên đền thờ CTT trong thân thể Chúa Ki Tô ( Cr 6, 19 -20 )…

 

…Tuy là xác và hồn nhưng là một thực thể duy nhất, con người nhờ có thể xác, quy tụ nơi mình những yếu tố thuộc thế giới vật chất. Nơi con người, các yếu tố ấy đạt tới tuyệt đỉnh của chúng và có thể tự do dâng lời ca tụng Đấng Tạo Hóa. Vậy con người không được  khinh miệt đời sống thể xác  nhưng trái lại con người phải coi thân xác mình là tốt đẹp  và đáng tôn trọng vì thân xác ấy do Thiên Chúa tạo dựng và phải được sống lại trong ngày sau hết” ( Nguồn Conggiao.Info Lm Phero Phạm Văn Trung đã dẫn )

 

Quan điểm cho rằng phải coi thân xác  là tốt đẹp, đáng tôn trọng và sẽ sống lại trong ngày sau hết là hoàn toàn trái ngược với trước đây vốn coi thân  xác  như một thứ…bụi đất sẽ trở về với đất bụi  như lời Kinh Thánh ( St 3, 19 ).

 

Cũng vì xác thân chỉ là …đất bụi, vì thế trong Ngày Thứ Tư lễ Tro, chúng ta mới nhận tro trên đầu  cùng với lòng thống hối ăn năn  để trở về với Thiên Chúa. Xác thân chỉ là bụi đất nhưng con người  không nhận ra sự thật ấy  để rồi cứ sống trong đam mê dục vọng khiến không cách chi trở về với Đấng Chúa ở nơi mình.  Trái lại  với những ai khát khao trở về  thì cần phải biết khinh chê thân  xác  coi nó như một thứ trở ngại cần vượt qua: “ Vậy chúng ta hãy vững lòng luôn vì biết rằng  khi chúng ta còn ở trong thân  xác này thì còn lưu lạc xa Chúa vì chúng  ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Vậy  chúng ta hãy vững lòng, thà nguyện lìa khỏi thân xác để ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta hoặc còn ở hoặc lìa khỏi  cũng phải lập chí cho đẹp lòng Ngài” ( 2C 5, 6 -9 ).

 

Các Thánh khi còn sống ở đời đã sống một cuộc sống hy sinh, chịu đựng đến nỗi dám vui lòng chịu chết để minh chứng cho đức tin. Vậy mà giờ đây, các môn đệ Chúa  lại hô hào nhau phải coi trọng  xác thân  cho nó là đẹp là …đáng trọng thì sao có thể vác Thánh Giá theo Chúa được ?

 

Lời kêu gọi Trở Về của Chúa luôn vang vọng, thúc giục mọi thời: “ Các  ngươi hãy trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van” ( Ge 2, 12 ). Thế nhưng biết lấy cái chi để…trở về, có phải chăng là cái xác thân ô trọc, nhuốc nhơ này chăng ?  Làm sao thân xác có thể trở về bởi nó chỉ là vật chất vô tri và đồng thời nó cũng  chẳng  thể sống lại.

 

Thân xác không thể sống lại. Điều ấy Thánh Phao Lô đã trình bày rất rõ: “ Nhưng có kẻ sẽ  hỏi rằng: Người chết sống lại thể nào  mà đến được ư ? Ớ kẻ ngu dại kia !  vật gì ngươi  gieo, nếu không chết đã thì sẽ không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo, đó không phải là hình thể sẽ có, chẳng qua là cái hột  giống như hột lúa mì hay giống gì khác. Nhưng nay ĐCT  cho nó hình thể  tùy ý Ngài, mỗi giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải đồng một xác thịt nhưng xác thịt của loài người khác của loài thú khác của loài chim khác của loài cá lại khác nữa…” ( 1C 15, 35 -39 ).

 

Cái hột gieo xuống đất, vài ngày sau nếu có đủ điều kiện: độ ẩm, không khí, ánh sáng…sẽ nhú lên một cái cây con chứ không phải…cái hột. Cũng vậy khi  con người chết đi, thân xác đem chôn xuống đất, vài ngày sau trương sình, thối rữa làm mồi cho dòi bọ, côn trùng… sao có thể sống lại để chờ phán xét trong Ngày Tận Thế ? Mặt khác cho thân xác sống lại là điều phi lý. Thử hỏi một người khi còn sống mang thân xác tật nguyền, khuyết tật hoặc trẻ, già, đàn ông, phụ nữ hoặc thai nhi thì khi sống lại chẳng lẽ vẫn cứ ở trong tình trạng đó hay sao ? Lại nữa ngày nay khoa học có thể thay tim heo cho người, vậy khi xác sống lại thì người ấy mang tim heo hay tim người v.v..và v.v…

 

Những câu hỏi rắc rối này sở dĩ phát sinh là do nơi cái quan niệm…xác sống lại. Đang khi ấy xác thân không phải chỉ hư hoại khi bị đem đi chôn xuống đất mà nó hư hoại, biến đổi trong từng giây từng phút. Con người cũng như muôn vật  đều trong một thế không ngừng biến đổi, sinh diệt “ Sinh sinh chi vị dịch”. Biến dịch

 

chính là sống. Hễ sống thì không thể không biến dịch. Bất cứ cái gì có sinh thì ắt có  diệt, có sống thì phải có chết nhưng diệt rồi lại sinh, chết rồi lại sống.

 

Sống là để chết, chết rồi lại sống. Thế nhưng thần học lại không chấp nhận cái quy luật muôn thuở  của đời sống ấy để rồi đã đưa ra cái quan niệm cứu độ của thân xác thế này: “ Lý do khiến Giáo Hội tin rằng thân xác cũng phải phục sinh là vì chúng ta chỉ có thể là con người  trọn vẹn  khi có cả hồn ( phần linh thiêng ) và xác ( phần vật chất ). Nếu chỉ có hồn hoặc chỉ có xác thôi thì không phải là ta. Thân xác là một phần của ta hay thậm chí có thể nói, nó chính là ta. Ta sẽ không thể nhận ra, tiếp xúc, đụng chạm với ai nếu người đó không có thân xác và ngược lại. Trong khi đó Đức Giê Su đến thế gian này là để cứu con người của ta một cách trọn vẹn  chứ không chỉ  có linh hồn ta mà thôi. Nếu Ngài chỉ cứu linh hồn ta  thì Ngài đang cứu cái gì đó chứ không phải là ta. Đấng Cứu Thế muốn mặc lấy xác phàm và trở thành một con người thực thụ chính là muốn cứu lấy cả “ xác phàm”vật chất  của con người chứ không phải chỉ phần thiêng liêng. Bởi thế nếu thân xác không được phục sinh thì việc xuống thế làm người của Đấng Cứu Thế trở nên vô nghĩa. Tin vào sự phục sinh của thân xác  chính là tin  vào Ơn Cứu Độ  mà Thiên Chúa ban cho con người xét như một tổng thể đầy đủ của con người” ( Nguồn: Pr lê Hoàng Nam S.J dongten.net – 09/4/2016 ).

 

Nếu quả thật Chúa xuống thế để cứu lấy phần xác thì hà cớ chi Ngài lại truyền dạy đạo lý Bỏ Mình ? “ Ai muốn theo Ta thì hãy từ bỏ mình, vác thập tự giá mình hàng ngày mà theo” ( Lc 9, 23 ). Lý do Chúa nói phải …bỏ mình là vì ở đây có hai thứ “ Mình”: Một cái giả, một cái thật. Cái mình…giả đó chính là xác thân mà vì u mê con người lại chấp cho nó là mình. Còn cái “ Mình” thật đây chính là “ Hình Ảnh Thiên Chúa, là Chân Bản Tính  Con Thiên Chúa vốn đã sẵn đủ ở nơi mỗi người. Có bỏ  được cái mình…giả  đó đi thì  cái mình thật ấy mới được hiển lộ.

 

Tất cả việc sống đạo đều hệ tại ở việc Bỏ Mình tức bỏ đi  Ngã Chấp, chấp có một “ Cái Ta” độc lập, tự tánh. Tuy nhiên  việc Bỏ Mình  là rất khó, cần  nỗ lực, kiên trì  mới có thể bỏ đi cái chấp cho mình chỉ là  xác thân mà Thánh Phao Lô gọi là …con người bề ngoài: “ Vậy nên chúng ta  chẳng nên ngã lòng, dẫu người bề ngoài hay hư nát nhưng người bề trong cứ càng ngày càng đổi mới. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta  sự cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được  chỉ là tạm thời mà sự không thấy được là đời đời vậy” ( 2C 4, 16 -18 ).

 

Người có đạo là người  bước đi trên con đường giải thoát khỏi sự bám víu vào thế gian, xác thịt, tiền tài, địa vị danh vọng …Tất cả những thứ ấy  đều là những sự…thấy được, nghe được, cảm nhận được nhưng tất cả chúng chỉ là hư vọng, giả dối. Chỉ những sự …không thấy  tức mầu nhiệm Nước Trời  là những điều mắt không thể thấy, tai không thể nghe ( 2C 12, 3 -4 ) mới là chân thật, vĩnh hằng.

 

Để có thể bỏ được “Mình”  thì điều cần thiết là phải nhìn nhận xác thân này là cái…túi chứa khổ, khổ vì ốm đau, bệnh hoạn, khổ vì đói khát, thời tiết nắng, mưa, lũ lụt, dịch bệnh v.v…Tuy nhiên  tất cả những nỗi khổ ấy đều phát xuất từ nơi tư tưởng, muốn không bệnh mà vẫn cứ bệnh, muốn không đói không khát mà vẫn cứ phải đói, phải khát….Xác thân chỉ là dụng cụ để cho tư tưởng phát huy, nó chỉ là vật chất vô tri, đau  biết khổ là gì ?

 

Khổ là ở nơi tư tưởng bởi đó cho nên có những người tu tập họ có thể nhịn ăn trong vài ba tháng mà đâu có thấy khổ vì đói đâu ? Các Tông Đồ xưa kia bị đòn roi, sỉ vả chẳng những không thấy khổ mà còn vui vì được khổ vì Danh Chúa Giê Su Ki Tô ( Cv 13, 52 ).

 

Phân tích về những nỗi…khổ vui ấy để cho thấy con người là một hợp thể gồm có hai phần: Vật chất và tinh thần. Phần vật chất gọi là Sắc. Còn phần tinh thần gồm có Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Chính cái Thức hay Ý Thức đó, người Công Giáo cho đó là linh hồn.

 

Tuy nhiên  có sự khác biệt sâu xa  giữa khái niệm về  Ý thức  và Linh Hồn. Ý thức theo Duy Thức Học cho nó là Thức thứ sáu trong bát thức tâm vương ( Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý, Mạt na thức và A lại gia thức.). Ý thức  luôn thay đổi còn Linh Hồn lại được quan niệm như là bất tử.

 

Cũng vì  cho Linh Hồn là bất tử thế nên  người ta  không sao có thể chấp nhận việc linh hồn lìa ra khỏi xác  và khi sống lại thì cũng không thể không có thân xác. Nói tóm lại  theo thần học thì thân xác là Ta mà Ta cũng chính là  cái thân xác này !

 

Sự thật thì xác thân có phải là…Ta hay không ? Nếu xác thân là Ta thì sao không bảo nó đừng ốm đau, bệnh hoạn, đừng chết để phải …đem đi chôn  cho dòi bọ  mặc tình rúc rỉa ?

 

Nếu xác thân không phải là Ta thì cái gì sống lại ? Xin thưa  cái đó chính là Nghiệp Thức. Gọi là Nghiệp Thức bởi vì tất cả mọi việc làm như đi, đứng, nằm, ngồi, rửa bát, quét nhà, lái xe…hoặc ngay cả những việc làm lành, lánh dữ, cầu nguyện…cũng là do ý thức điều khiển. Làm việc lành do nó làm mà làm việc dữ cũng do nó làm. Duy Thức Học  nói công trạng do Ý mà làm tội cũng là do Ý ( Công vi thủ tội vi khôi ).

 

Bất cứ việc gì dù lành, dữ hay không lành không dữ cũng đều do Ý Thức điều khiển, dẫn dắt và khi Ý Thức cứ lập đi lập lại mãi sẽ thành ra Nghiệp gọi là Nghiệp Thức. Nghiệp hay còn gọi là Nghiệp Báo  có nghĩa gây Nghiệp nào sẽ có quả báo đó  gắn chặt với nhau như bóng với hình, không cần phải đợi đến kiếp sống sau mới ứng. Thiên Thái Thượng Cảm Ứng viết: “ Họa phúc không có cửa. Tự nơi người rước lấy. Quả báo của điều thiện, điều ác không khác nào như bóng theo hình. Cho nên lòng người nghĩ thiện thì thiện dù chưa làm, cát thần  cũng đã theo liền bên cạnh. Người nghĩ ác dù chưa làm, hung thần cũng đã theo bên cạnh. Song làm ác mà sau biết ăn năn, sửa đổi thì lâu ngày cũng sẽ gặp được lành và như thế gọi là chuyển họa ra phúc vậy” ( Sách Minh Tâm Bảo Giám ).

 

Cơ mầu của Đạo Chúa chính là khiến cho con người chuyển hóa  từ ác sang thiện, bởi vậy Đưc Ki Tô nói: “ Hãy đi học cho biết điều này: Ta muốn sự thương xót chứ không muốn sinh tế. Vì Ta đến không phải để kêu gọi người công chính bèn là kẻ có tội” ( Mt 9, 13 ).

 

Sở dĩ Chúa không kêu gọi kẻ công chính  bởi những con người ấy tự phụ vì công đức của mình mà thiếu lòng cậy trông. Đang khi đó chính lòng cậy trông  mới khiến cho ta nhận được Ơn Thương Xót. Chúa Giê Su nói với chị Thánh Faustina: “ Trước khi Cha đến như Thẩm Phán Chí Công. Tiên vàn Cha sẽ mở rộng cánh cửa Xót Thương của Cha. Ai khước từ không bước qua Cánh Cửa Xót Thương ấy sẽ phải bước qua Cánh Cửa Công Bình của Cha” ( NK 1146 )./.

 

Phùng  Văn  Hóa

Lên đầu trang