Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu được các tín hữu mến mộ vì nhiều lý do. Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một nữ tu dòng Kín Carmel, từ trần lúc mới 24 tuổi (1873-1897), sống khá gần thời đại của chúng ta, chị là một vị thánh trẻ đã trở thành mẫu gương và gợi hứng cho nhiều người.
Ảnh hưởng của chị lớn lao đến nỗi Đức Piô XI khi phong thánh cho
chị vào năm 1925 (tức 28 năm sau khi chị qua đời) đã phải thốt lên: “Hỡi thánh
nhỏ, thật, người lớn lắm!”.
Chúng ta biết gì về chị? Một cô gái Pháp, tóc nâu hoe vàng, với
khuôn mặt xinh xắn, đi tu lúc mới 15 tuổi, và rồi cũng từ trần quá sớm (chỉ 9
năm sống trong dòng Kín Cát Minh ở Lisieux). Còn gì nữa không?
À, thì chị còn được đặt làm vị thánh bổn mạng các xứ truyền giáo
cùng với thánh Phanxicô Xaviê, vị tông đồ truyền giáo ở Viễn Đông sống vào thế
kỉ XVI vào năm 1927 nữa. Chính chị lúc sinh thời cũng ao ước được đến Việt Nam
và sống tại nhà Kín tại xứ này. Và thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn vinh
chị là Tiến sĩ Hội Thánh, ngang hàng với các bậc thức giả lẫy lừng đã dạy dỗ
đạo lý và con đường thiêng liêng cho Giáo Hội qua các thời đại vào năm 1997,
nhân dịp kỉ niệm bách chu niên ngày chị qua đời. Còn gì nữa không?
“Profile” của chị trích ngang như thế cũng khá đầy đủ, nhưng có lẽ
vẫn còn chưa chạm tới chiều sâu cần phải có. Đâu là lý do mà Têrêsa được Hội
Thánh tuyên nhận là một vị thánh? Đâu là lý do mà Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một nữ
tu Pháp trẻ tuổi suốt đời chôn chặt đời mình trong bốn bức tường của đan viện
Cát Minh lại được đặt làm bổn mạng các vị truyền giáo cũng như vị tông đồ Phanxicô
Xaviê đã từng bôn ba ngược xuôi bao năm tháng? Đâu là lý do mà Hội Thánh hãnh
diện tôn nhận chị là vị tiến sĩ Hội Thánh cho dù tác phẩm của chị viết ra hình
như chẳng sánh gì so với các bậc tiến sĩ khác, cả về mặt giáo thuyết lẫn trình
độ học thức của chính tác giả? Câu trả lời có thể
rất nghịch lý và ngược đời như chính sự kiện: Têrêsa là một vị thánh dù rất
trẻ, vì chị đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng. Têrêsa được đặt
làm vị bổn mạng các xứ truyền giáo dù chị chẳng đi đâu ra khỏi nội vi đan viện,
là vì tình yêu của chị đối với các linh hồn và với việc truyền giáo và những hy
sinh nhỏ mọn của chị được hiến dâng để cầu nguyện cho việc truyền giáo trong
Hội Thánh. Và Têrêsa được tôn vinh là tiến sĩ Hội Thánh, cho dù số lượng tác
phẩm ít ỏi, không phải là vì mức độ cao siêu mầu nhiệm trong giáo thuyết của
các tác phẩm chị viết, nhưng vì con đường
thơ ấu thiêng liêng mà chính chị đã sống trong đời tu đức của mình.
Và, có lẽ đây chính là lý do mà làm cho nhiều người tìm thấy mẫu
gương của chị có sức hấp dẫn đến vậy. Biết bao nhiêu người bình dân đơn sơ, hay
là những nhà tư tưởng, các bậc thức giả đã được gợi hứng từ tinh thần thơ ấu thiêng
liêng của chị. Biết bao nhiêu sách vở, giấy mực, kể cả những luận văn tiến sĩ,
những khảo cứu học thuật về chị thánh và linh đạo của chị. Nhiều người cảm thấy
vị thánh này dễ thương quá! Xinh đẹp, trẻ trung, sống tinh thần đơn sơ, khiêm
nhường, trẻ thơ, không làm nhiều phép lạ hay học thức cao siêu, nhưng chỉ sống
một đời sống rất đỗi bình dị. Chị thích hoa hồng, và còn có những câu nói “siêu
dễ thương”, chẳng hạn như hứa sẽ “mưa hoa hồng xuống cho trần gian”! Một vị
thánh dễ thương “kute” như thế được nhiều người mến mộ cũng là điều dễ hiểu
thôi. Tuy nhiên, có lẽ nhìn sâu hơn về đời sống thiêng liêng của chị thánh,
chúng ta sẽ khám phá ra nhiều điều không huy hoàng, thơ mộng hay lung linh như
chúng ta tưởng.
Thật vậy, có lẽ chúng ta hay lầm tưởng về con đường thơ ấu thiêng
liêng của chị thánh. Chúng ta nghĩ con đường thơ ấu thiêng liêng ấy rất “mộng
mơ”, với hoa hồng, với
những tư tưởng đẹp đẽ và trữ tình, (chị thánh coi mình và mọi nữ tu là hiền thê
của Chúa Giêsu, chị muốn “tung hoa” cho Chúa luôn luôn, chị ví mình là trái
banh đồ chơi trong tay Chúa), với một cuộc sống êm ả đầy niềm vui và an ủi
thiêng liêng, trong một đan viện như một “thiên đàng tại thế” trong đó các nữ
tu ngày ngày yêu mến Chúa, mến thương nhau và khuyến khích nhau sống thánh
thiện. Những tư tưởng ngọt ngào mà chị thánh viết lên trong truyện Một Tâm Hồn
cho chúng ta ao ước sống con đường thơ ấu thiêng liêng đó quá đỗi! Những tâm
tình của chị trong các tác phẩm và những thánh lễ mừng kính chị gợi lên trong
chúng ta lòng sốt sắng và khao khát muốn theo gương chị quá chừng! Mỗi năm,
trong ngày lễ thánh nữ, tượng thánh nữ được trang hoàng đẹp đẽ, với lời ca khúc
nhạc vang ngân, với bao lời chia sẻ tâm tình và ca ngợi từ các vị mục tử, thật
là những hình ảnh đẹp lung linh! Tuy nhiên, trong thực tế, con đường thơ ấu
thiêng liêng của chị thánh không chỉ là những điều rất thơ mộng và đẹp đẽ như
vậy đâu. Ta thử nhìn vài điểm cụ thể:
· Têrêsa có vẻ yêu thích nét ngây thơ, đơn sơ, và khiêm hạ
của trẻ thơ, nhưng lại không phải là ngây ngô, ngớ ngẩn, ấu trĩ, hay lơ lửng mơ
mộng trên mây, mà ngược lại rất thực tế, rất hiện sinh, chân vẫn chạm đất và
mặt vẫn đối diện với bao nghiệt ngã của cuộc sống, một cuộc sống tưởng chừng
như rất êm ả trong đan viện nhưng người thế gian liệu có biết rằng vẫn có vô
vàn thử thách, đau khổ và gian nan chứ không hề bình lặng, êm ả và hạnh phúc mà
thôi. Những gai nhọn mọc trên cánh hoa hồng trắng bé nhỏ ấy hiện diện trong rất
nhiều dịp, chẳng hạn chị thường phải bị một nữ tu lớn tuổi phàn nàn, bị một mẹ
bề trên (Marie de Gonzague) hay tỏ ra khá cứng cỏi để thử thách nhân đức và dạy
dỗ chị, bị văng nước xà bông khi giặt giũ cùng chị em nhưng vẫn ráng nở nụ
cười… Đó là những chuyện thường ngày!
· Têrêsa khá nữ tính, khi thích hoa hồng, yêu thiên nhiên và
những thói quen dễ thương như đặt cánh hoa lên tượng Chúa, chị thích vẽ và thêu
áo lễ, chị cũng rất nhạy cảm, dễ xúc động và khao khát yêu thương như bất kì cô
gái trẻ nào khác, nhưng lại không mềm yếu, yểu điệu, dễ bị tổn thương bởi bất
cứ điều gì, mà ngược lại rất anh hùng, can đảm, rất cương quyết trong đời sống
thiêng liêng dẫn tới đỉnh trọn lành.
· Têrêsa khao khát nên thánh cách mãnh liệt, vì chị cho rằng
“Chúa không khơi dậy những ước mơ không thể thực hiện được” nhưng vẫn hoàn toàn
biết rõ thân phận yếu đuối, mỏng dòn, hay sa ngã của chính mình chỉ như hạt cát
so với các thánh như những đỉnh núi cao chót vót. Chị không chê bai các thánh
thời xưa với những đức tính anh hùng, những việc hãm mình phi thường, những
việc lạ lùng các ngài làm (chị luôn say mê cuộc đời của thánh nữ Jean d’Arc tử
đạo, và đã đóng vai thánh nhân trong một vở kịch tổ chức ở đan viện mà ngày nay
chúng ta còn giữ lại tấm hình ấy), nhưng chị lại thấy con đường thơ ấu thiêng
liêng mới đích thực là phù hợp cho chị. Và khi đã được Chúa soi sáng điều ấy,
chị đã trung thành đi đến cùng con đường này. Điều này thật khác với chúng ta,
hoặc là chúng ta khao khát nên thánh cách viển vông mơ mộng rồi mau bỏ ngay ý
định đó khi vừa chớm gặp vài thử thách trong cuộc sống thiêng liêng, hoặc ngược
lại chưa bao giờ tin, chưa bao giờ nghĩ và muốn mình sẽ nên thánh! Têrêsa và
các thánh nói chung dạy cho chúng ta phải thực sự khao khát điều gì cho xứng
với nhân phẩm cao quý và cuộc đời mình.
· Têrêsa háo hức cho bằng được để đi tu, kể cả phải yết kiến
Đức Léon XIII, và chị đã được chuẩn chước để vào dòng lúc mới 15 tuổi, nhưng đó
không phải chỉ là thứ cảm xúc bồng bột nhẹ dạ mà sau đó chị phải trả giá bằng
cả thanh xuân mình, như lắm kẻ trong chúng ta khi đọc tiểu sử của chị đã từng
thắc mắc: “Chi mà cho cực vậy?! Chi mà chui đầu vào rọ sớm làm chi? Đời có phải
biết bao cái vui không?” Không biết sau đó chị thánh có phải hối hận vì đã hiến
dâng cho Chúa thanh xuân của mình không, nhưng qua những gì chị viết, ta không
hề thấy chị hối tiếc vì đã dâng cho Chúa điều gì. Chị sống từng ngày trọn vẹn
ơn gọi của mình, chứ không phải là kéo lê cuộc đời trong khổ sở để trả giá cho
một quyết định bồng bột của tuổi trẻ. Têrêsa “chín” từng ngày trong đời sống
của mình, không chai sượng.
· Têrêsa cũng không tưởng tượng viển vông về đời sống nội tâm
nhưng đã trải qua biết bao là khô khan và những sầu khổ thiêng liêng, đặc biệt
là đêm tối đức tin trong căn bệnh chín tháng cuối đời chị, đến mức chị không
còn biết mình đã tin hay chỉ muốn tin, và hy vọng vào đời sau dường như đã đến
mức phá sản. Một người mơ mộng viển vông không bao giờ giữ vững đức tin và sống
các nhân đức một cách anh hùng như thế được. Chính chị thú nhận về bản chất của
đường thơ ấu thiêng liêng này nhiều lần trong truyện Một Tâm Hồn. Đoạn sau đây
là một ví dụ: “Linh hồn con đã trải đủ thứ gian nan, con đã phải đau
khổ rất nhiều ở thế gian! Lúc còn nhỏ, đâu chỉ biết buồn và khóc; ngày nay
đã biết bình tĩnh vui vẻ cầm ăn những quả bồ hòn. Thưa Mẹ, đọc tới
những trang này mà không cười, chắc là vì Mẹ đã hiểu thấu đáo lòng con;
bởi vì cứ thường mà nói, con đã chịu khổ hơn ai cái gì? Còn linh hồn nào
ít khổ bằng linh hồn con? Ôi! Phải mà sự cơ cực con đã chịu tự một năm
nay, được nói ra cho mọi người hay, người ta sẽ ngạc nhiên bỡ ngỡ dường nào!
Đây Mẹ dạy con nói, nên con cứ thử nói mặc dầu chẳng đủ lời để tả hết sự phiền
muộn ấy, có nói bao nhiêu, sự thật vẫn còn xa ngàn dặm.”
Như vậy, Têrêsa đơn sơ nhưng không ngây ngô, khiêm hạ nhưng không
hèn yếu, khát vọng nhưng không tham vọng, thực tế chứ không hề viển vông.
Và để nối kết được hai thái cực lớn lao như thế trong đời sống, giữa khát khao
nên thánh cách mãnh liệt và thực tại bản thân nhiều giới hạn thấp hèn, giữa tự
nhiên và siêu nhiên, chị chỉ có một mấu chốt để quyết định: đó là tình yêu. Yêu
đến say đắm mà đam mê Thiên Chúa, yêu mà tín thác đời mình trong tay Chúa để
Người quyết định mọi sự mà không lăn tăn lo nghĩ về bản thân nữa, như đứa con
nhỏ phó thác trọn vẹn trong bàn tay cha hiền yêu dấu. Đó là căn cốt của con
đường thơ ấu thiêng liêng của chị thánh. Chị không phải là một cô gái trẻ ngờ
nghệch ngây ngô đâu, chị đích thực là một bậc lão luyện trong đời sống thiêng
liêng dù tuổi đời còn rất trẻ! Chính tình yêu là năng lượng cho đời sống khổ
hạnh của một nữ đan sĩ Cát Minh như chị. Chính tình yêu là nhiên liệu để đốt
cháy ngọn lửa thiêng liêng, nhằm nung nấu trái tim chị, để tình yêu trong tim
chị trở nên tinh khiết, vẹn nguyên như vàng ròng nguyên khối tinh tuyền. Con
đường thơ ấu thiêng liêng là như thế! Con đường của chị không hề là một con
đường trải đầy hoa, nhưng thực tế là gai góc và đá sỏi, và chỉ từ gai góc đá
sỏi ấy, hoa mới bắt đầu nở rộ mà thôi. Têrêsa muốn chúng ta phải hiểu sâu hơn,
tránh một cách hiểu hời hợt về con đường chị đã đi.
Vậy, con đường thơ ấu thiêng liêng của chị không phải do chị phát
minh ra, nhưng đúng hơn, chị là một Archimede đã thốt lên câu “Eureka” – “Tôi
đã tìm thấy” về một “tiểu lộ hoàn toàn mới” này. Con đường thơ ấu thiêng liêng
đó khởi nguồn từ Phúc Âm, từ Thánh Kinh, như chị đã thú nhận trong chính truyện
Một Tâm Hồn. Trước chị, cũng đã có những vị thánh sống tinh thần này, như
Phanxicô Salesiô (với tác phẩm Sống Thánh Giữa Đời là một minh chứng) chẳng
hạn. Nhưng Chúa quan phòng đã để cho sự xuất hiện của Têrêsa thật đúng thời
đúng buổi theo Thánh Ý đáng tôn thờ của Người. Giữa một thế giới trước ngưỡng
cửa hiện đại (modern), tục hóa và hô hào giải thiêng mọi thứ mầu nhiệm, thì một
đấng thánh trẻ tuổi, có vẻ chẳng có gì là trổi vượt, chỉ sống đơn sơ khiêm hạ nhưng
có một tầm vóc lớn lao vẫn cam đoan cho chúng ta biết rằng sự thánh thiện là có
thật và có thể đạt được, nhờ cộng tác với ơn Chúa. Têrêsa không phát minh ra
một con đường mới, nhưng chỉ khám phá ra một con đường nên thánh trong muôn vàn
nẻo đường khác mà Phúc Âm mời gọi. Và sau đó, rất nhiều những vị thánh, chân
phước, đấng đáng kính và tôi tớ Chúa đi theo “tiểu lộ hoàn toàn mới của chị”. Chúng ta nữa,
chúng ta cũng được mời gọi sống như chị, như biết bao nhiêu người đã và đang
sống theo tinh thần của Tin Mừng và tìm thấy nét mới mẻ để diễn tả tinh thần ấy
trong thời đại 4.0 hôm nay. Mừng lễ thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, đó là dịp
để chúng ta tự hỏi mình: "Tôi đang sống con đường thơ ấu thiêng liêng của
đời mình thế nào?”
Lễ chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
01/10/2021
Con Chiên Nhỏ
PHAN TẤN THÀNH, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tác phẩm-linh đạo,
đăng ngày 30/09/2020, truy cập ngày 01/10/2021, catechesis.net
Lúc chị vừa mới tắt thở, theo thông lệ nhà dòng, các nữ tu phải
viết về người nữ tu đã mất, nhưng các nữ tu trong nhà nói với nhau rằng: “Phải
viết gì về chị Têrêsa đây, vì đời sống của chị không có gì đặc biệt cả?!” Ngay
cả khi vụ án phong Chân Phước của chị bắt đầu, một linh mục giáo sư khi đọc thủ
bản Một Tâm Hồn của chị đã thốt lên: “Thánh gì mà tầm thường quá!”, có lẽ vì sự
đơn sơ trong tư tưởng và những giai thoại đời thường chị viết trong cuốn sách.
Ngoài cuốn Tự truyện Một Tâm Hồn của chị thánh viết, không kể
những sách viết về chị thánh, người viết còn giữ được những Tập thơ Tình Thơ
Con Nhỏ do chính chị Thánh viết, được nhà thơ Hồ Dzếnh biên dịch và xuất bản
năm 1996. Ngay từ lời mở đầu, tác giả đã bộc bạch rằng, so về tài thi ca thì
các nhà thơ tên tuổi thời bấy giờ phải thú nhận rằng, thơ của chị thánh chẳng
có nét gì đặc sắc trong nghệ thuật và tư tưởng cả. Tuy nhiên, nhìn vào đời sống
thiêng liêng của chị thánh và nhìn dưới lăng kính của linh đạo-tu đức, chúng ta
có thể múc được rất nhiều tâm tình đạo đức của chị.
Có một nhạc phẩm rất hay về cuộc đời chị, trong đó tác giả - vị
linh mục nhạc sĩcó viết thế này: “Con chỉ là trẻ thơ với con đường thơ ấu mộng
mơ”. Tư tưởng thật hay và đẹp đẽ, lại có vần điệu, nhưng xem ra có thể làm cho
người nghe hiểu lầm về bản chất con đường thơ ấu thiêng liêng của chị thánh. Dĩ
nhiên, tác giả không hề có ý đó, với lại nghe toàn bài, ta sẽ thấy tác giả phác
họa con đường thiêng liêng của chị thánh đầy đủ vui buồn sướng khổ rất trọn vẹn
và chính người viết rất yêu thích nhạc phẩm đó, nhưng thiển ý chỉ muốn nói
rằng, nhiều khi chỉ nghe loáng thoáng, chúng ta dễ hiểu nhầm về bản chất con
đường thơ ấu thiêng liêng của chị thánh!
TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, Truyện Một tâm hồn, bản dịch của Kim Thiếu
(1960), quyển III, chương IX
“Mới” không phải vì chị phát minh ra, nhưng vì chị khám phá ra, và
Lời Chúa là lời hằng sống, và mỗi thời đại, Thiên Chúa vẫn ban ơn cho các thánh
tìm thấy những nguồn suối tinh tuyền của Tin Mừng mà kín múc cho đời sống của
các vị và nên gương sáng cho chúng ta.