Vài cái chớp mắt... thế là xong!

8/10/2021 2:02:01 PM
Vụn Vặt Suy Tư Thời Dịch dã Cúm Tàu:

-Alo, Chị T. hả!

- Đúng rồi. Ai đấy ?

- Ối… Ối… Bà Chị mau quên thế…. Không nhận ra thằng em à…

- Ờ, nhận ra rồi… Cha T. Lâu lắm rồi không liên lạc với Cha…

Sau khi hỏi thăm về tình hình cúm Tàu, nhắc nhớ một vài người thân quen khác, kể cả những thông tin buồn vui để cầu nguyện…

Bất ngờ tớ hỏi thăm ‘tụi nhỏ’ giờ thế nào?

- Bây giờ hết tụi nhỏ rồi, chúng đã lập gia đình hết rồi, con cái đề huề…

….

Tớ biết Chị vì học chung lớp ‘Du Lịch Kinh Thánh’.

Đấy là những năm trong thập niên cuối của thiên niên kỷ trước…

Lớp do mấy Dì Đaminh phụ trách, học trong khuôn viên Nhà xứ Xóm Đạo kề bên.

Trong lớp, tớ thuộc loại… em út.

Học Kinh Thánh lại không có quyển Kinh Thánh, nhất là bản dịch Kinh Thánh từ bản gốc thời danh của Cha Nguyễn Thế Thuấn.

Nghĩa là tớ toàn xem ké Kinh Thánh của các Anh Chị lớn mỗi khi tra cứu đối chiếu, nhất là hay ké quyển Kinh Thánh của Chị

(Thời đó, quyền Kinh Thánh trọn bộ Cựu ước- Tân ước thật hiếm, sở hữu được quyển bản dịch của Cha Nguyễn Thế Thuấn thuộc hàng sa sỉ, sang trọng và phải… khá giả mới tậu được. Thẳng bé nghèo như tớ chỉ có nằm mơ, hoặc chỉ biết xem ké…).

Thủa ấy…

Lâu lâu tớ vẫn đạp xe ghé nhà Chị chơi. Mẹ Chị quý mến tớ như con cháu.

(Thực ra con đường đến nhà Chị quá quen, đã mòn hàng chục đôi dép… Đấy cũng là con đường cả chục năm tớ bắt bộ đi học cấp I- II… Rẽ xuống đi một đoạn là đến trường; đi thẳng cũng một đoạn tương đương là vào nhà Chị).

Nhớ lại thủa ấy…

Đến nhà Chị còn có niềm vui là thấy ‘tụi nhỏ’ chạy vui đùa tối ngày, kể cả có lúc cãi nhau, đòi khóc nữa… Chị là gái út ở nhà tổ với Mẹ. Mẹ Chị đi khập khiễng có tật, di cư cùng thời với Bố- Mẹ tớ, nên ‘biết nhau quá đi’. Tụi nhỏ là đám con của mấy anh chị gởi về Nhà tổ cho Mẹ chăm nom, cho tiện đi Lễ, học Giáo lý, cho tiện học tập…

Tụi nhỏ dễ thương, ngoan và chịu khó học, thuộc học sinh chất lượng khá giỏi…

‘Tụi nhỏ ấy có gia đình hết rồi…’

Tớ giật mình!…

Thì đã hơn 20 năm rồi còn gì! Hơn ¼ thế kỷ còn gì!

Nhanh quá!... Thời gian ôi!…

Thằng bé ngày nào có lúc mặc quần vá đi học… chớp mắt cái đã thành anh Sinh Viên

Chớp mắt cái đã long nhong Cup 81 với máy chụp hình đi viết báo

Chớp mắt cái- nhờ Chúa thương là Linh mục…

Chớp mắt cái- tóc bạc trung niên…

Và chỉ một hai cái chớp mắt nữa không còn bóng dáng trên dương trần…

Rồi chẳng còn ai nhắc nhớ, biết đến nữa…

Xác Con Người Sau Khi Chết:

- Ngày thứ 3 sau khi chết, móng tay - chân bắt đầu bóng tróc ra.

- Ngày thứ 4 sau khi chết, tóc bắt đầu rụng.

- Ngày thứ 5 sau khi chết, não bắt đầu tan ra và làm thức ăn cho giòi bọ.

- Ngày thứ 6 sau khi chết, da bắt đầu chuyển màu đen và bong tróc ra.

- Ngày thứ 7 sau khi chết, các chất dịch trào ngược lên miệng và cuốn hút các loại động vật ăn thịt.

- Từ 60 ngày sau khi chết, toàn bộ con người bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại xương’.

(Trích Copy từ Cha Nguyễn Ngọc Ngữ)

Đời người ngắn ngủi, trăm năm dương thế cũng tựa vài cái chớp mắt.

Đời người ngắn ngủi và độc đáo. Chỉ một lần sống ở dương gian.

Thế thì…

Gian tham để làm gì?

Sân hận để làm gì?

Tranh gìành tiền danh- quyền lực để làm gì? Nhất là việc tranh dành này bất chấp đạo đức, chà đạp nhân tâm.

Sống để đời khinh ghét, rủa thầm; chết ô danh muôn thủa. Đấy là chưa kể phải trả lẽ thế nào trước Tòa Chúa!

Mất Tình người, mất Thiện lương… Đời này kể như toi, đời sau thấp thỏm nguy cơ tiêu luôn ơn Cứu độ đời đời…   

Con người có lúc ngạo kiêu gạt Chúa qua bên, cho mình thay Chúa, làm được tất cả…

Thế mà chỉ con Virus Corona-China tí ti- siêu nhỏ đến mức không tự mình sống được như một tế bào, phải sống nhờ tế bào vật chủ để sinh sôi nảy nở và phát tán… Thế cũng đủ làm cho thế giới văn minh- đỉnh cao trí tuệ… tá hỏa hoa cả mắt- thất điên bát đảo, đang rơi thỏm vào vòng xoáy lo lắng- hốt hoảng sợ hãi, bế tắc…

Thành Hồ văn minh- phồn hoa nhất nước và nhiều tỉnh thành khác, đang trực thảm cảnh phong tỏa, giới nghiêm, tù túng…:

Tiếng hú còi xe cấp cứu rợn đường…

Xe chở di quan lạnh lẽo nối đuôi nhau vào Lò thiêu Bình Hưng Hòa…

Và Sống- Chết ranh giới cắt nhau mong manh như sợi tóc!

Lời Chúa Giêsu âm vang: ‘Được lời lãi cả thế gian mà mất phần Linh hồn thì được ích gì’

Và Thánh Phaolo nhắc nhở: ‘Sống là Đức Giêsu Kitô thì chết là Mối Phúc

Đức Giêsu Kitô chính là Tin mừng- là Đường là Sự Thật là Sự sống là Tình Yêu.

Sống là Đức Giêsu Kitô là sống cho Sự Thật- Tình Yêu.

 Sống cho Sự thật – Tình yêu thì đời này có ý nghĩa, có giá trị, có Bình an… dẫu cuộc đời chỉ vài cái chớp mắt thì vẫn là khoản khắc tươi đẹp, góp cho đời Tia Sáng Hy Vọng …

Lm.Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang