Uống nổi...

8/4/2019 3:40:47 PM
Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy ban Giáo Dân - Tháng 08.2019 - PHẦN QUẢN TRỊ MỤC VỤ

UBGD.jpg

“Đức Giê-su bảo: ‘Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?’ Họ đáp: ‘Thưa uống nổi’”. (Mt 20,22)

Dẫn vào

Thỉnh thoảng ai đó bị (hoặc “được”) coi là “Uống như hũ chìm”,
[1] người nghe có thể nghĩ hình tượng đến tiếng nước tràn vào lòng một cái hũ không nào đó đang tròng trành trong nước, bị uống nước cho đầy, rồi chìm, chìm nghỉm; đồng thời, người nghe cũng có thể nghĩ đến hình tượng một tay nát rượu, “cao khẩu rượu” nào đó: đang nốc ừng ực những rượu là rượu, trong rượu ngoài rượu, chìm ngập trong bể rượu.[2] Tuy nhiên, hũ chìm, uống chìm… khác với “uống nổi” của tựa đề bài viết ra sao?

 

Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa uống nổi”.[3]

 

Không biết các người xin gì

Nhờ mẹ của mình đến xin cho bằng được hai vị trí cao trọng trong “vương quốc” mà Chúa Giê-su sắp thiết lập: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy”,[4] Gia-cô-bê và Gio-an cam kết sẽ “uống nổi” chén Thầy Giê-su sắp uống. Tuy nhiên, quá chủ quan, các ông không biết chén Thầy Giê-su sắp uống là chén gì. Các ông không biết các ông đang xin gì. Cũng là con người với tính ham mê quyền lực, các ông cam kết đại, các ông hứa uống đại, uống bừa, “uống như hũ chìm”. Trong khi đó, “uống nổi” chén Thầy Giê-su sắp uống chắc chắn là “không nổi” – có chăng chỉ là “chìm” – trừ phi có ơn riêng Chúa ban.

 

Mục vụ xứ đạo của quý chức hội đồng, hội đoàn giáo xứ đôi khi cũng bị cám dỗ, hoặc bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn như thế, bởi vì quá chủ quan, hoặc bởi không thực sự biết mình đang làm gì, xin gì. Có khi chúng ta chỉ biết những điều rất phụ tùy, những điều chẳng những không có lợi mà còn có hại cho sự sống đích thực của tâm hồn! Có bao giờ trong nỗ lực sống và loan báo Tin Mừng, chúng ta xin ơn dấn thân vì yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn? Có bao giờ chúng ta xin ơn yêu thương người khác như chính mình? Bởi lẽ, nếu điều răn thứ nhất “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn” là giới răn quan trọng nhất thì điều răn thứ hai, cũng giống vậy: yêu người thân cận như chính mình.

 

“… trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy”.[5]

 

Vậy, chúng ta có sẵn lòng dâng lên Chúa những hy sinh là lòng bác ái, bao dung, tha thứ và sẵn sàng làm việc, phục vụ vì danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến…, chúng ta có thật sự muốn “uống nổi” chén Thầy Giê-su đã uống?

 

Uống nổi chén Thầy sắp uống

A hỏi B: “Nếu bước lên trước một bước là tử, lùi lại một bước là vong, anh nghĩ anh sẽ làm thế nào?” B trả lời không chút do dự: “Mình sẽ bước sang bên cạnh để đi”. Ra thế, khi cố đấm ăn xôi, khi cương quyết làm điều mình không biết thì ai đó có thể cũng giống tâm trạng của Gia-cô-bê và Gio-an, quả quyết sẽ “uống nổi” chén Thầy mình sắp uống mà không hề biết chén ấy là chén gì.[6] Vậy ra, khi gặp khó khăn, không có nghĩa là cùng đường, hãy đổi góc nhìn, hãy đi con đường bên cạnh, trừ phi đó là con đường phải đi: con đường Chúa cương quyết đi để lên Giê-ru-sa-lem…: con đường Tử Nạn-Phục Sinh. Và nếu được như vậy, chúng ta sẽ “… thấy trời mới đất mới… và thành thánh là Giê-ru-sa-lem mới…”.[7]

 

Vâng, hoặc đi sang bên cạnh khi còn đường đi, hoặc cương quyết phải đi khi đó là con đường Chúa muốn ta đi. Trong cả hai trường hợp, cần làm theo ơn soi sáng của Thánh Thần: không cố đấm ăn xôi, không cương quyết làm điều mình không biết. Vậy hãy nhớ,

 

Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê-a, và cho đến tận cùng trái đất.[8]

 

Theo đó, các thành viên hội đồng, hội đoàn giáo xứ được quyền lãnh nhận những thiện ích tinh thần của Giáo hội, là sự hướng dẫn của lời Chúa với ân sủng của bí tích. Như thế, mọi Ki-tô hữu không những có thể mà còn cần được chuẩn bị cách thích ứng, và tất cả đều được mời gọi cách tha thiết để sống dồi dào tinh thần cùng nhau tham gia tích cực vào công việc bổn phận hằng ngày là phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại.[9]

 

Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.[10]

 

Câu hỏi giúp thảo luận

1.     “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”.[11] Vậy, nếu thích ngồi bên tả, bên hữu của Đức Ki-tô Giê-su, bạn có ngại uống chén đắng mà Thầy mình đã uống? Ở mức độ nào?

2.     Có lúc nào trong đường đời, bạn cho rằng đường phải đi không nhất thiết phải là con đường “Tử Nạn-Phục Sinh” của Thầy Giê-su? Tại sao?

3.     Là quý chức hội đồng, hội đoàn giáo xứ, các bạn có bao giờ hăng máu nói “uống nổi” với ý nghĩa thật ra chỉ là “cố đấm ăn xôi”?

 


20-5-2019, GTHH

[1] Có hình dáng giống cái chum, nhưng thường nhỏ hơn rất nhiều, hũ được làm bằng sành, gốm, thủy tinh. Cũng như chum, khi thả xuống nước, hũ chao qua chao lại, tròng trành, uống no nước rồi mới chìm, và chìm sâu tới đáy.

[2] Có lẽ, khi nói uống như trâu, như rồng, uống ngập trong bia rượu, tắm rượu, tắm bia... cũng là những cách nói khác đi của “uống như hũ chìm”.

[3] Mt 20,22.

[4] Mt 20,21.

[5] Mt 22,36-40.

[6] Được Chúa ban ơn, các ngài cũng đã “uống nổi chén đắng”.

[7] Kh 21,1-2.

[8] Cv 1,8.

[9] Cách riêng, điều này có thể được áp dụng như những phương thế chính yếu cho các thành viên hội đồng, hội đoàn trong giáo xứ, đại diện tiếng nói của các phần tử trong giáo xứ. Thực vậy, các hội đồng và các hội đoàn trong giáo xứ, tuy không theo nghĩa pháp lý, là những đại diện của giáo xứ, những đại diện của gia đình giáo xứ về nhiều phương diện.

[10] 1 Cr 1,9.

[11] Ga 16,9.

Lên đầu trang