Đối với linh mục Zelinskyy và các quân nhân cha phục vụ ở Ukraine, mối đe dọa về một cuộc chiến tranh với Nga không phải là mới, chiến tranh đã bắt đầu cách đây tám năm. Điều mới mẻ là Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đang xem trọng mối đe dọa này.

Hình chụp linh mục Dòng Tên Andriy
Zelinskyy, thứ ba từ trái sang, điều phối viên tuyên úy quân đội của Giáo hội
công giáo Ukraine cùng với các bạn đồng hữu năm 2018. (Ảnh CNS / lịch sự của
Cha Andriy Zelinskyy)
Cha Zelinskyy là điều phối viên trong
ban tuyên úy quân đội của Giáo hội công giáo Ukraine. Cha làm việc toàn thời
gian cho các đội quân ở mặt trận miền Đông Ukraine từ năm 2014 đến năm 2018 trước
khi đảm nhận vai trò điều phối.
Ngày thứ hai 14 tháng 2, từ Kyiv cha nói
với hãng tin Dịch vụ Tin tức Công giáo, CNS: “Trong khi các tiêu đề báo chí
toàn cầu tràn ngập nỗi sợ về việc Nga huy động quân đội và vũ khí ở biên giới
Ukraine, hầu hết người Ukraine lo làm công việc của họ và với các đội quân
trong quân đội thì lại càng đúng hơn.
Một điều mới đối với cha Zelinskyy là
vào tháng 12, Quốc hội Ukraine đã thông qua đạo luật thành lập cơ cấu tuyên úy
quân sự trong lực lượng vũ trang đất nước. Trước năm 2016, tất cả các tuyên úy
đều là tình nguyện viên; trong sáu năm qua, một số người trong số họ là nhân
viên dân sự, nhưng bắt đầu từ tháng bảy, họ sẽ được xem là thành viên của quân
đội.

Cha Zelinskyy, đã từng là thành viên của
nhóm công tác liên tôn giáo và đại kết, cha đòi hỏi có một luật cho ban tuyên
úy, nhưng đụng phải “tư duy hậu-Xô Viết” xem tuyên úy quân đội là không cần thiết
hoặc vi phạm sự tách biệt giữa nhà nước và giáo hội. Bây giờ cha tham dự vào
chương trình thiết kế đào tạo các sứ vụ viên.
Cha nói: “Tôi thấy nhiệm vụ của tôi là
đưa Chúa đến cho các quân nhân.”
Cha nói tiếp: “Chúng ta phải giúp họ lựa
chọn điều tốt, tìm kiếm sự thật, thúc đẩy công lý và chiêm ngưỡng cái đẹp. Đây
là tất cả những điều cần thiết để bảo tồn nhân tính của họ. Chúng ta có thể giải
quyết rất nhiều vấn đề nếu chúng ta giữ được nhân tính của mình, đặc biệt là
trong thời chiến tranh hỗn loạn”.
Cha kể kỷ niệm sống động nhất của cha ở
mặt trận là “hàng chục cây số bùn” nhưng cha khẳng định vẻ đẹp cũng có thể tìm
thấy ở đó. Mùa thu năm 2018, cha đã cùng một sĩ quan đi từ đồn này đến đồn kia ở
gần Donetsk: “Chúng tôi thường đi rất sớm vào buổi sáng, vì thường khi đó không
có đánh nhau.” Khu vực này là khu vực công nghiệp, có rất nhiều nhà máy bị hư hại
và bị bỏ hoang. Hai người đi vào một trong các nhà máy này, bên trong có hàng
ngàn lỗ đạn và tên lửa.
Cha nói: “Mặt trời vừa ló dạng, phong cảnh
giống như một mô hình vũ trụ, chúng tôi thấy cả một bầu trời đầy sao. Và thật đẹp.
Bạn không cần phải tưởng tượng, bạn chỉ cần thấy nó.”
Dĩ nhiên, bám lấy nhân tính của mình
trong chiến tranh có nghĩa là cảm nhận đau đớn.
Trước khi cuộc chiến ở miền Đông Ukraine
bắt đầu, cha Zelinskyy tham dự vào chương trình tuyên úy làm việc với các học
viên quân sự ở Lviv, miền Tây Ukraine.
Khi cuộc chiến bắt đầu năm 2014, các
thanh niên trẻ này ra mặt trận. Cha nói: “Rất khó để thấy bạn bè mình chết.
Không phải chỉ có hai hay ba người, mà rất nhiều.”
“Không có gì xấu hơn chiến tranh. Chúng
ta phải quý trọng hòa bình bởi vì nếu chúng ta đánh mất hòa bình, thì chúng ta
sẽ rất khó để lấy lại”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
(phanxico.vn
/ catholicnews.com, Cindy
Wood, 2022-02-15)