Hai nhà đối diện mà xa!
Thấy con thấp thỏm, Mẹ-Cha dặn dò:
''Bút nghiên thì phải chăm lo!
Yêu đương vớ vẩn! Học trò không nên!
Công Cha, nghĩa Mẹ chưa đền!
Tình yêu bồng bột không bền được đâu!...''
Hai nhà trồng mấy bụi trầu
Hàng cau thẳng đứng, giàn bầu, bí đao
Ngày ngày, hóng mát bờ ao
Cô nhà đối diện cười chào, khiến tôi
Đêm về cảm thấy đơn côi
Bài chưa học thuộc, nhớ môi nàng cười...
Yêu đương thành đứa chây lười
Cứ ngồi thơ thẩn, nhớ người nhà bên
Loay hoay cắt chữ, ghép tên
Của nàng, rồi đặt lên trên đầu giường
''Yêu thầm nhớ trộm khôn lường!''
Hôm sau, ôm cặp đến trường, ngẩn ngơ...!
Đêm đêm, dưới ánh đèn mờ
Vô bàn lấy bút, làm thơ về nàng...
Năm sau, nàng bước sang ngang!
Hai nhà đối diện vắng nàng, buồn thiu!!!
Lòng người như gió hắt hiu
Như cành trụi lá, khẳng khiu giữa trời...!
Đức Quốc, 25.8.99 (Nhớ thời ''biết'' yêu)
Phan văn Phước