Từ điển chữ "lặng" của Thánh GIUSE

3/19/2012 8:00:36 PM

Gia tài Cha Thánh Giu-se

Cho con chữ “lặng” – vé xe về Trời!

Con đem chữ “lặng” ra phơi …

Càng phơi, càng dãn, tới Trời mới thôi.

 

* * *

 

Hỡi con! lữ khách dương trần

Long đong – lao nhọc – lo gần tính xa.

Lại đây tĩnh lặng cùng ta

Gẫm đời chẳng phải “xin ngày đủ ăn”

Lặng tâm để biết mình cần

Của ăn Lời Chúa mới là cần hơn.

 

* * *

 

Tình người muôn vẻ đẹp xinh,

Nhưng luôn biến ảo, trọng, khinh, thất thường!

tình yêu không thước đo lường

lặng nghe Chúa tỏ cho tường cách yêu

trao người xả kỷ - phong nhiêu

hiến thân chuộc lấy người yêu tội đồ.

 

* * *

 

Dòng đời nổi gió gian truân

Bôn ba, quạnh quẽ, phong trần, chênh vênh

Lặng thầm lần lối bấp bênh

Tưởng như trời đất lãng quên phận mình!

Hãy nhìn lại dấu chân mình

Chân ai ! nào phải chân mình, lạ chưa!

 

* * *

 

Mỗi khi lúng túng, đắn đo

Hiếu - tình, lễ - nghĩa: vuông lo, tròn buồn!

Hãy lo giữ được lặng hồn

Từ trong sâu thẳm, linh hồn mở tai

Lời Thiêng hóa giải oan sai

Nghe theo Chân Lý, bên Ngài an vui.

 

* * *

 

Ở đời, sống để yêu đời

Đời ngang trái khuấy, gượng cười sao đang!

Nhục nhằn với kẻ bạo tàn

Tình yêu khôn lấp tham sân si người !

Lặng suy Đức Chúa làm Người

Yêu cho đến nỗi “làm Người chết treo !!!”

 

* * *

 

Việc đời lúc chẳng thuận thời

Đã toan thất vọng, oán trời – trách nhân.

Sao không lặng nghĩ định thần

Tìm ra ưu khuyết, chuyên cần chỉnh trang

Nguyện cầu là thuốc Thiên Đàng

Dìm trong Thánh Thể - nhẹ nhàng thăng hoa.

 

* * *

 

Đời con trầm lặng đìu hiu

Như người xấu số, như điều không may !

Hỡi con, sao lại không may,

Hãy dùng trầm lặng để nghe Tiếng Người,

Nội tâm hãy dọn sạch tươi

Chúa cần – con có. Có Người – con vui.

 

* * *

 

Khổ đau có lúc tái tê,

Ra vào lặng lẽ, ủ ê, đuối hồn.

Nhủ lòng giữ mãi héo hon

Lặng câm trọn kiếp, chon von một đời ..

Vườn Dầu, Chúa khổ nhất đời !

Vẫn xin “uống cạn” mọi Lời của CHA.

 

* * *

 

Gia tài Cha Thánh Giu-se

Cho con chữ “lặng” – vé xe về Trời !

Con đem chữ “lặng” ra phơi …

Càng phơi, càng dãn, tới Trời mới thôi.

 

Hòa Duyên

Lên đầu trang