Truyền thông Đaminh phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56

5/25/2022 8:37:15 PM
Tư cách Công giáo, tư cách môn đệ Chúa Kitô không chỉ thể hiện ở việc đi nhà thờ mà thôi, dù việc đó rất tốt, nhưng còn ở ngay lúc ngồi trước màn hình máy tính, lên mạng, vào mạng xã hội: tôi xem gì, đọc gì, nói gì, phản ứng thế nào…

duc-cha-phero-nguyen-van-kham.jpg

LẮNG NGHE BẰNG TRÁI TIM

Trọng kính Đức Cha, trước khi đi vào phần chính yếu của Sứ điệp Truyền Thông, chúng con xin Đức Cha cho chúng con biết tại sao Đức Thánh Cha lại chọn ngày lễ thánh Phanxicô Salesio để công bố Sứ điệp Truyền Thông?

Cha để ý đến cả chi tiết này chứng tỏ cha đọc Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông rất kỹ. Tôi nghĩ sở dĩ Đức Thánh Cha Phanxicô chọn ngày lễ thánh Phanxicô Salê để ký Sứ điệp vì thánh nhân là con người của truyền thông. Bản thân ngài là tác giả viết sách, không những sâu sắc và phong phú về nội dung mà còn đẹp cả về văn chương. Vì thế ngài được chọn làm Thánh Bổn mạng giới báo chí và các tác giả viết sách. Ngài còn được chọn làm Thánh Bổn mạng của anh chị em khuyết tật thính giác nữa vì ngài đã khai triển một phương pháp dạy Giáo lý cho họ. Sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha chọn chủ đề Lắng nghe mà chọn ngày lễ Thánh Bổn mạng của người khiếm thính thì độc đáo quá!

Thưa Đức Cha, chủ đề của sứ điệp Truyền thông năm nay: “Hãy lắng nghe bằng con tim”, như vậy Đức Thánh Cha Phanxicô muốn nhấn mạnh đến chiều kích nào của Truyền Thông Công Giáo ạ?

Tôi không có ý trình bày chi tiết về nội dung Sứ điệp vì mỗi người đều có thể đọc trực tiếp. Tôi chỉ xin chia sẻ cảm nghĩ riêng về chủ đề này. Chỉ nguyên việc chọn chủ đề “lắng nghe” thôi cũng đã lạ rồi, vì thông thường khi nói tới truyền thông, người ta thường quan tâm đến nói hơn là nghe. Ngay cả sách viết về truyền thông cũng thường tập trung vào việc nói: nói cái gì, nói với ai, nói ở đâu, nói khi nào, nói thế nào? Thế nhưng nếu để ý thì sẽ thấy việc “nói” của chúng ta chịu ảnh hưởng của việc “nghe” nhiều lắm. Tôi nghĩ đến một kinh nghiệm cụ thể. Một người nước ngoài đến Việt Nam học tiếng Việt, nếu người đó học tiếng Việt ở Hà Nội thì sẽ nói tiếng Việt theo giọng nào? Nếu học ở Huế thì sao? Nếu học ở Cần Thơ thì sao? Tương tự như thế khi chúng ta học một ngoại ngữ. Ta nghe người dạy phát âm thế nào thì ta cũng sẽ nói theo như vậy.

Kinh nghiệm về ngôn ngữ giúp chúng ta thấy việc “nói” của mình chịu ảnh hưởng từ việc “nghe” rất nhiều, cho nên trong Sứ điệp Truyền thông, Đức Thánh Cha nói đến việc chúng ta phải xét xem mình nghe ai, nghe cái gì, và nghe thế nào? Chính ở chỗ “nghe thế nào” mà ta thấy nổi bật lên lời mời gọi của Đức Thánh Cha: nghe bằng trái tim. Trong các khóa hướng dẫn Tư vấn tâm lý, người ta dạy cho các học viên cách chăm chú lắng nghe: không những nghe những lời người khác nói, mà còn nghe tâm tư của họ qua những biểu hiện trên khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể. Và sâu xa nhất là nghe bằng trái tim, con tim đồng cảm, chia sẻ, dịu dàng.

Thưa Đức Cha, trong lúc các Giáo hội địa phương đang chuẩn bị, bàn luận sôi nổi và học hỏi về sự hiệp hành trong Giáo Hội thì sứ điệp truyền thông nói đến sự lắng nghe, theo Đức Cha, có sự liên hệ nào trong sứ điệp Truyền thông năm nay với Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 16 sắp tới không thưa Đức Cha?

Chắc chắn là có liên hệ mật thiết. Linh đạo hiệp hành là gặp gỡ-lắng nghe-phân định. Làm sao có thể hiệp hành mà lại không lắng nghe nhau! Việc lắng nghe nhau trong Hội Thánh là điều rất cần thiết vì khi đối diện một vấn đề, mỗi chúng ta chỉ có thể nhìn vấn đề đó từ góc nhìn giới hạn của mình, theo kinh nghiệm và sự hiểu biết giới hạn của mình, cho nên cần lắng nghe nhau để bổ túc cho nhau thì mới có cái nhìn toàn diện để giải quyết vấn đề.

Trong thực tế, đây là điều không dễ thực hiện, vì khuynh hướng tự nhiên của mỗi người là muốn người khác lắng nghe ý kiến của mình nhưng lại không chịu lắng nghe người khác. Khi đó, chỉ có song thoại chứ không có đối thoại và không thể tìm được tiếng nói chung. Điều này có thể xảy ra trong mọi cuộc sống chung: giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, Giáo phận…

Hình ảnh mẫu mực cho chúng ta về vấn đề này là hình ảnh Chúa Giesu và hai môn đệ trên đường Emmau. Chúa Giêsu cùng đi với họ, và trước khi Ngài nói với họ thì Ngài đã lắng nghe, nghe họ kể lại những gì xảy ra và nhất là nghe tâm tư thất vọng chán nản của họ. Chính vì Chúa đã lắng nghe trước nên khi Ngài nói, lời của Ngài chạm vào tâm tư sâu kín của họ, làm cho tâm trí họ mở ra và lòng họ bừng cháy. Hình ảnh đó là lời mời gọi thường xuyên cho chúng ta để biết lắng nghe nhau trong Hội Thánh.

Thưa Đức Cha, truyền thông hôm nay đang bị một số thế lực và chủ trương nào đó điều khiển và dẫn dắt, vì vậy sự lắng nghe của những người hoặc tổ chức làm truyền thông hôm nay đóng vai trò như thế nào thưa Đức Cha?

Cha đặt câu hỏi quá lớn! Đúng là ngày nay người ta nói nhiều đến thế lực của các ông lớn công nghệ (Big Tech). Đến cả một tổng thống của một cường quốc mà còn bị cắt tài khoản trên mạng xã hội thì đủ thấy thế lực đó lớn thế nào. Và nếu người ta dùng thế lực đó để cổ võ thứ văn hóa sự chết (từ của Thánh Gioan Phaolô II) hoặc văn hóa vứt bỏ (throw-away, từ của Đức Phanxicô) thì quả là thách thức lớn cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của truyền thông Công giáo. Vậy phải lắng nghe thế nào?

Người ta nói rằng trong những lý thuyết sai lầm vẫn có một phần chân lý. Chúng ta cần lắng nghe và phân định để khám phá phần chân lý đó; đồng thời cũng tự hỏi mình: liệu chúng ta có quá cứng cỏi không? Chúng ta có nhạy bén đủ trước những khát khao của con người ngày nay không? Có đồng cảm với những âu lo, sợ hãi, buồn phiền và thất vọng của người ta không?

Một suy nghĩ khác cũng mong chia sẻ là đối diện với những thế lực trên, chúng ta thấy mình quá nhỏ bé, từ vật lực đến tài lực và nhân lực. Và thực tế đó làm cho chúng ta chùn bước! Ở đây, cần nhớ lại dụ ngôn Người gieo giống, đặc biệt là câu kết của dụ ngôn “Có hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi” (Mt 13,8). Giáo huấn của dụ ngôn là ở đó. Cho dù có nhiều hạt giống rơi trên đường đi, rơi nơi sỏi đá hoặc rơi vào bụi gai, hãy cứ gieo vì dứt khoát sẽ có hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả. Trong việc truyền thông, bổn phận của chúng ta là cứ gieo, gieo những hạt giống Tin Mừng đích thực, gieo những điều tốt lành vào cuộc sống. Chính Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống mọc lên ở một lúc nào đó và bằng cách nào đó mà chúng ta không biết.

Một trong những hấp lực ghê gớm của truyền thông xã hội là “tiền” và lợi nhuận. Vậy xin Đức Cha có hướng dẫn nào giúp chúng con và mọi anh chị em Kitô hữu ý thức và gìn giữ được vai trò và sự trong sáng của Truyền thông Công Giáo trước cơn cám dỗ “câu like và share”?

Cách đây ít tháng, có linh mục hỏi tôi: kỳ này Đức cha lên mạng quảng cáo thuốc chữa bệnh sao? Tôi không biết gì hết! Sau đó nhiều người cho biết họ cũng đọc được điều đó trên facebook. Không chỉ một mình tôi nhưng một vài giám mục cũng bị thành nạn nhân như thế.

Tôi cũng nghe một vài anh em linh mục cho biết có những youtube do người Công giáo làm, lấy lại bài giảng hay bài viết của một ai đó rồi đặt tựa đề thật kêu nhưng không ăn nhập gì với nội dung cả! Mục đích không phải để loan báo Tin Mừng nhưng để câu like!

Phải giải quyết ra sao? Tôi không nghĩ đến giải pháp về pháp lý hay kỷ luật cho bằng lời kêu gọi tinh thần, cách riêng với anh chị em Công giáo. Tôi có đề nghị với Ủy ban Truyền thông của Hội đồng giám mục nên tổ chức buổi họp mặt của những anh chị em Công giáo đang tham gia hoạt động truyền thông (không chỉ giới hạn ở những người làm trong Ban Truyền thông giáo phận), để lắng nghe nhau và hiểu biết nhau hơn, đồng thời cùng nhau suy nghĩ về đường hướng hoạt động truyền thông để phục vụ sứ mạng loan báo Tin Mừng như Hội Thánh mong muốn.

Ngoài ra, trong thời kỹ thuật số ngày nay, mỗi chúng ta đều là chủ thể truyền thông, hoặc bằng cách đưa bài viết, tin tức, hình ảnh lên mạng; hoặc bằng cách phản hồi qua việc comment, like, share… Ở cả hai tư cách (người đưa tin và người nhận tin) chúng ta đều cần ý thức trách nhiệm của mình là người môn đệ Chúa Giêsu và tự hỏi xem: hành động của tôi có làm gia tăng sự hiệp thông và tình yêu thương trong Hội Thánh không, hay là gây chia rẽ và xung đột? Hành động của tôi có phục vụ cho sự thật hay lại cổ võ sự dối trá? Có gieo rắc cái đẹp của Phúc Âm không hay lại phá hủy vẻ đẹp đó?

Tư cách Công giáo, tư cách môn đệ Chúa Kitô không chỉ thể hiện ở việc đi nhà thờ mà thôi, dù việc đó rất tốt, nhưng còn ở ngay lúc ngồi trước màn hình máy tính, lên mạng, vào mạng xã hội: tôi xem gì, đọc gì, nói gì, phản ứng thế nào… Tất cả đều phản ánh tư cách môn đệ của chúng ta. Nếu mỗi người Công giáo ý thức được điều này thì bằng chính những việc nhỏ bé hằng ngày, chúng ta trở thành những tông đồ trên máy tính, góp phần làm cho men Tin Mừng thấm nhập và lan tỏa nhiều nơi.

Chúng con chân thành cám ơn Đức Cha và kính chúc Đức Cha luôn tràn đầy Thần Khí để hướng dẫn đoàn dân Chúa, trong đó có chúng con.

(giaophanmytho.net 25.05.2022)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang