Trở về với thực tại

1/5/2021 10:43:22 AM
Cuộc đời của con người, có những phút vinh quang, có những phút vẻ vang, có những phút huy hoàng nhưng những giây phút ấy xem ra ngắn ngủi và con người dù muốn dù không phải trở về với thực tại cuộc sống của mình. Thực tại của cuộc sống xem chừng ra ngược lại và bi thương so với những choáng ngợp của hào nhoáng chợt đến rồi chợt đi.

Sau những bài viết, những dòng chia sẻ rất thực thì những ai cảm được tâm tư trao vào những dòng chữ đó thì phần nào sẽ hiểu. Có người đọc như đọc ngang qua từng con chữ rồi để thôi. Có người nghiền từng ngóc ngách, từng câu từ để xem bỉ nhân nói cái gì.

 

Mới đây, vài dòng hồi đáp của một nữ tu già nua tuổi tác và một giáo dân cũng không còn non trẻ.

 

Người giáo dân ở giáo xứ Bàn Cờ chia sẻ : Cám ơn cha nhiều, có cái để nghiền ngẫm và để sống tốt hơn. Đúng là chỉ có Chúa là cùng đích của đời ta, phải ko cha ?

 

Và, nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt cũng vang bóng một thời với chức vị bề trên ở cộng đoàn trên mảnh đất phồn hoa đô thị viết : Bên những ánh đèn đủ màu linh lung, nhấp nháy cùng những giây kim tuyến rực rỡ của mùa Giáng Sinh ,thì lại có người giăng mắc những giải lụa màu tím vào là sao ta ! Nhưng mà rất thấm thía nhỉ . Xin cảm ơn ngôn sứ Giêrêmia của thời đại !

 

Dạ thưa sơ, con chả phải là ngôn sứ cũng chả là Giêrêmia nào đó mà sơ gán ghép. Con chỉ là một kẻ phàm phu tục tử hay bình thường và thậm chí tầm thường nữa là khác. Có điều Chúa ban cho con ngang qua người này biến cố nọ để con thấy và nhìn đời cũng như nhìn người.

 

Đời con người như cánh hoa dầu xoay tít bay bay mà thôi. Bay cao bay thấp nhưng cuối cùng cánh hoa dầu ấy trở về với nguồn cội.

 

Đời người, có những giây phút thật vinh quang nhưng rồi phải trở về với đời thương xem ra có chừng bi đát !

 

Các môn đệ thân tín của Thầy Giêsu được Thầy dẫn lên núi và cho thấy vinh quang mà Thiên Chúa Cha dành cho những người môn đệ chân chính và đích thực. Vui quá, hạnh phúc quá, sung sướng quá để rồi Phêrô cao hứng đòi dựng 3 cái lều để các đấng ở. Thao thức, cao hứng dễ thương đó như thay lời muốn nói về ước nguyện thánh thiêng của Phêrô.

 

Thế nhưng rồi, sau khi xuống núi, cả Thầy lẫn trò xem chừng ra phải lê từng bước lên trên đỉnh núi Sọ. Trò thì trốn hết ! Thầy cô đơn lặng lẽ một mình cay đắng ! Cả người thân tín nhất như "thánh nổ" Phêrôi trong giờ phút bi đát đã trở thành một thợ lặn xem ra chuyên nghiệp. Thầy tìm mãi tìm mãi mà không thấy người đòi sống chết với Thầy đâu cả.

 

Với Thầy Chí Thánh Giêsu, ngay cả người Cha thân yêu của mình xem chừng bỏ Thầy cô đơn trên đỉnh đồi thập tự. Cái cám dỗ bước xuống khỏi cây thập tự như giằng co nơi con người Giêsu. Thế nhưng lời xin vâng trọn hảo được đáp lại cho đến hơi thở cuối cùng giữa cảnh đời bạc đen, người người hờn ghen.

 

Đi theo Thầy Giêsu là thế đó ! Trở về thực tại với cuộc sống là vậy thôi.

 

Ngày đầu tiên mang trong mình chiếc áo dòng đen cổ trắng với tràng hạt Mân Côi sao mà sung sướng quá, sao mà lung linh quá ! Đúng ! Từ giờ ấy, người ta phải gọi mình là "Thầy" và xưng là con dù cho người ta lớn tuổi hơn mình.

 

Đi thêm bước nữa, vào sau những giây phút nằm đất thì khi đứng lên trở thành "khinh tướng" mà nghe chói tai quá người ta đổi thành "vinh phúc".

 

Thật sự là thế ! Sau khi sửa sợi dây chéo đó thành dây thẳng hàng thì đi đâu con cũng được người ta ca tụng và thậm chí cho lên tới trời. Thế nhưng rồi sau khi nhận bài sai về nơi nào đó thì nếm trải những cay đắng mùi đời.

 

May mắn thì ở dinh thự phồn hoa đô thị kẻ đón người đưa tiền mang bạc cất. Thường thì được gửi về những cái nơi mà không ai muốn đến. Thế nhưng rồi hạnh phúc và hạt giống lại nẩy mầm nơi những vùng đất khó khăn. Những ai có Chúa bên mình thật sự sẽ bước đi nhẹ nhàng trong vùng đất nhân sinh đó dù gian lao khốn khó.

 

Mà có ở yên được đâu khi ngày mỗi ngày phải đối diện với biết bao nhiêu vất vả của cuộc đời. Đàng sau ánh đèn Cung Thánh, phía trước Bàn Thờ là cả "đám" dân bơ vơ như những người không có người chăn dắt và biết bao nhiêu khó nhọc của đời người mục tử.

 

Đời con người là thế ! Cần và cần nhất đó chính là vượt qua những giây phút sóng gió của cuộc đời cũng như đứng vững trước những thực tại của cuộc sống. Ai nào đó chiêm niệm về thực tại e rằng dễ vượt qua cũng như thích nghi với cuộc sống đầy gian lao khốn khó và ngược lại.

 

Đời người, có lẽ đúng với cảm nhận của anh Đức Huy : ...Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi. Một mình tôi về nhiều lần ướt mi ...

 

Không phải nhiều lần mà là quá nhiều lần. Thế nhưng rồi cuộc đời sẽ an yên khi con tim thấy Chúa, thấy Ánh Sáng, thấy Ơn Cứu Rỗi :

 

Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai.

 

Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi ...

 

Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về Người, trọn tâm  hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...!

 

Và bây giờ ngày buồn đã qua nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha.

 

Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới...!!!!!

 

Và con tim đã vui trở lại...Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...!!!!

 

Dẫu như tôi phái đi qua vực sâu u tối, tôi sẽ không sợ hãi gì, ... Vì người ở gần bên tôi mãi...

 

Và con tim đã vui trở lại...

 

Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng Người mà thôi...!!!!!!...!!!!!

 

Và như thế, nên chăng ta luôn ý thức phận hèn của đời ta và trở về với thực tại kết hợp mật thiết với Chúa có lẽ đó chính là phương cách, là chọn lựa xứng hợp nhất của đời ta. Những ai chối bỏ thực tại cũng như lìa xa Chúa thì tâm hồn luôn sống ảo cũng như chả bao giờ thấy được sự bình an trong tâm hôn. Giữa những thực tại của cuộc sống mà ta không thể nào chối bỏ thì chỉ có chuyện bám vào Chúa thì tâm hồn ta mới bình an thư thái thật sự.

 

Người Giồng Trôm

Lên đầu trang