Lễ Chúa chiên lành, hơn bất kỳ
thành phần nào trong Hội Thánh Chúa Kitô, những nhà lãnh đạo từ cấp cao đến cấp
thấp được đặc biệt chú ý, được quan tâm cầu nguyện, được "tự do" mời
gọi để "xin", thậm chí "đòi" dân Chúa cầu nguyện cho mình.
Chắc chắn, ngày trọng đại này,
không thiếu những lời "có cánh" trên tòa giảng để nói về nỗ lực, sự
cố gắng, công sức, thậm chí công đức của các mục tử. Chúng ta không phê phán
hay chê bai gì những lời giảng dạy ấy.
Tuy nhiên, dù phải cao rao,
nhất là khi nói công khai, phải nói về những gương lành, gương thánh thiện, chúng
ta, những mục tử của Chúa không được phép tự ru ngủ mình. Chúng ta không bao
giờ được quên, bản thân mình cũng chỉ là xác đất, vật hèn.
I. TỰ Ý THỨC.
Chỉ khi nào tự ý thức thường
xuyên, bền bỉ, tự ý thức như là chuyện phải ăn, phải uống hàng ngày, tôi phải
nên thánh trong chức vụ, trong bổn phận, trong tư cách mục tử của tôi, khi ấy
các mục tử mới có thể được xem là đi đúng đường của một mục tử, mới có thể được
xem là mục tử đang đi về phía ánh sáng của ơn cứu chuộc, đang mon men đến gần
sự thánh thiện của Chúa Kitô, Đấng là Mục Tử của mọi mục tử.
Chỉ có tự ý thức không mệt mỏi
nhưng lâu bền như thế, người mục tử mới mong có thể tự giáo dục, tự đào tạo
nhằm thiết lập cho mình tập quán, đời sống, thói quen, nhất là phản xạ của
người đang có "chất thánh", thuộc về "thế giới thánh".
Vì nếu bên trong không có
"thánh", thì dù bên ngoài có "tô vẽ", có "gượng
gạo" để "tạo hình", không sớm thì muộn cũng sẽ lồ lộ vẻ xù xì,
lồ lộ cái "không thật" của một "vị thánh" đang cố làm cho...
có "thánh"...
Nỗ lực của bản thân quyết bước
theo ơn gọi nên thánh, đó là chọn lựa cần thiết và là chọn lựa đúng đắn không
phải ngày một ngày hai, nhưng phải là sự quyết đoán cho cả một đời làm người và
từng ngày trong trách vụ.
Vì thế để sống cho chọn lựa ấy
là cả một sự hiến tế suốt đời. Đã là sống hiến tế đời mình, hiến tế ấy không
đơn giản, không dễ dàng chút nào. Nó đòi hỏi chấp nhận đau đớn, hy sinh, thua
thiệt, từ bỏ…
Trên hết là trung thành với
tình yêu dành cho chính chọn lựa nên thánh. Cần luôn sống hiến tế để hoàn thành
chọn lựa. Sự hiến tế chính là nỗ lực của bản thân dấn bước theo Chúa trên đường
nên thánh.
Bởi trên đường tiến tới trọn
lành, nỗ lực của bản thân là điều cầng thiết. Nó làm nên yếu tố quyết định cho
sự tồn tại trong Thiên Chúa của chính bản thân.
II. ĐỂ NÊN THÁNH, KHÔNG CHỈ CÓ
BẢN THÂN.
Bên cạnh sự tự ý thức để nên
thánh trong bổn phận hiến tế, các mục tử càng phải chân nhận, họ không nên
thánh một mình. Ơn cứu độ không bao giờ là của cải độc quyền. Trên đường nên
thánh có anh chị em cùng bước đi với mình. Ngoài anh chị em, sẽ còn rất nhiều
những yếu tố khác, Thiên Chúa dùng để tác thánh. Chẳng hạn:
- Tình yêu của Chúa và ơn Chúa
ban: Dù cho nỗ lực của bản thân là cần thiết. Nhưng không thể loại trừ tình yêu
và ơn của Chúa.
Bởi nếu Chúa không yêu thương,
không chia sẻ sự thánh thiện của Chúa cho ta, nỗ lực của ta chỉ là công “dã
tràn se cát”.
Mặt khác, dù đã quyết tâm để
nỗ lực hiến tế đời mình cho ơn gọi nên thánh, trước sau ta vẫn mang kiếp người
yếu đuối, vẫn là một thụ tạo thấp hèn. Nếu Chúa không yêu thương tha thứ, nếu
Chúa không tuôn đổ muôn ơn gìn giữ, ta sẽ không bao giờ có thể tự mình thánh
thiện.
- Ơn cứu độ do Chúa Kitô thực
hiện trong Hội Thánh: Nếu chúng ta có tự hiến tế đời mình, thì hiến tế ấy vẫn
là nối tiếp hiến tế của Chúa Kitô. Hiến tế của ta phải hội nhập hiến tế của
Chúa Kitô, mới làm thành hiến tế cứu độ, mang lại hiệu quả cứu độ cho ta.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm
kết. Bởi Chúa Kitô đã trao ban kho tàng ơn cứu độ từ hiến tế của Ngài cho Hội
Thánh, vì thế, vâng lời Hội Thánh dạy, sống theo giáo huấn của Hội Thánh và gắn
bó đời mình với mọi chiều kích của Hội Thánh, ta sẽ lãnh lấy ơn cứu độ của Chúa
Kitô. Đường nên thánh của các Kitô hữu, phải có Chúa Kitô và Hội Thánh của Ngài
làm định hướng để ta bước tới.
- Lời cầu nguyện, sự hy sinh
của các linh hồn và của mọi anh chị em: Đây cũng là một trong những yếu tố
không thể không kể đến.
Với kinh nghiệm của riêng bản
thân, tôi thấy, tôi phải biết ơn nhiều anh chị em. Họ có thể là những người tôi
biết mặt, biết tên, nhưng cũng có thể là những người xa lạ hoàn toàn với tôi,
âm thầm cũng có, sôi nổi cũng có, trung thành cả một đời, hay một giai đoạn cần
thiết nào đó, hy sinh và cầu nguyện cho tôi, cho mọi người, cho các linh mục và
tất cả những ai thánh hiến cho Thiên Chúa.
Tôi hiểu rất rõ, sự nên thánh
của tôi có tất cả các anh chị em ấy, dù họ còn sống hay đã qua đời.
Bản thân tôi, đã không ít lần
xin anh chị em cầu nguyện cho mình. Nhất là khi viếng thăm những gia đình khổ
sở, những cá nhân gặp tai ươn, hay thăm các bệnh nhân, khi dâng thánh lễ hay
làm các phép cuối cùng để tiễn biệt những người rời bỏ cuộc sống để về Nhà
Cha…, tôi đều xin các anh chị em ấy cầu nguyện cho tôi.
Cũng thế, bản thân tôi đã
nhiều lần hy sinh và cầu nguyện đặc biệt cho nhiều người, cũng có khi cầu
nguyện chung chung cho các linh hồn, cho cả Hội Thánh, cho tất cả mọi người và
cho thế giới… Tôi tin rằng trong sự thánh thiện của nhiều anh chị em, đều có
bản thân tôi góp phần.
Vì thế, tôi quả quyết một cách
mạnh mẽ, trên đường đạt tới ơn gọi nên thánh, tôi không đi một mình, nhưng còn
có biết bao nhiêu anh chị em của tôi cùng tiến bước.
Tôi không lẻ loi, càng không
bao giờ cô đơn trong cuộc đời, vì tôi tin, mọi nẻo đường tôi sống, dẫu có lúc
vấp váp, cả đến tội lỗi, thì trong ý hướng ngay lành của bản thân, vẫn là tìm
về Thiên Chúa, vẫn là cùng song hành với Chúa, với tình yêu, với ân huệ của
Ngài, cộng với biết bao nhiêu sự trợ lực của mọi anh chị em xung quanh.
Chúa Kitô chính “là Đường, là
sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6) của chúng ta. Bước theo Chúa Kitô là bước vào
con đường nên thánh như chính Ngài mời gọi: “Các ngươi hãy nên trọn lành, như
Cha các ngươi trên trời là Đấng trọn lành”.
Nhưng bước theo Chúa Kitô để
nên thánh cũng đồng nghĩa với việc can đảm đặt dấu chân đời mình vào dấu chân
thánh giá mà Chúa đã mang, đã gánh bằng tất cả tình yêu và lòng vâng phục.
Nên thánh là trở nên giống
Chúa Kitô. Vì thế, nên thánh là con đường khó, là đi vào lối hẹp, là hoàn thành
cây thánh giá đời mình trong tình yêu và vâng phục như Chúa Kitô.
Xin Chúa ban cho ta hạnh phúc
được vác thánh giá với Chúa. Xin Chúa ban cho ta bình an để chấp nhận thánh giá
trong đời mình, để nên giống Chúa và giống như “Cha trên trời là Đấng trọn
lành”.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG