Trao ban là một lần gieo hạt

10/31/2019 2:39:06 PM
Tôi vẫn nhớ điều người xưa đã nhấn mạnh “ gieo cái gì thì sẽ gặt lại cái ấy ”, hay là một lời nói khác “ sống là phải biết cho đi, phải biết trao ban ” y hệt như là “ của đồng lần thiên hạ tiêu chung…”

Trong sứ điệp truyền giáo của tháng ngoại thường năm 2019,   Đức giáo hoàng Phanxicô cũng nhấn mạnh “ Đã nhận lãnh nhưng không thì cũng hãy cho nhưng không…”

 

Nhưng rồi khi đi vào cuộc sống, tôi lại không mau mắn hay dễ dàng thực hiện lời khuyên dạy khôn ngoan đó, tôi vẫn còn cân nhắc, so đo tính toán hơn thiệt nhiều quá! Để rồi tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thực hành những điều kể trên, hay là làm cho chúng trở nên vô vọng trong cuộc đời của nhiều người đang cần đến này.

 

Thêm một sự việc mới xảy ra với tôi trong tuần vừa qua đã làm cho tôi phải suy nghĩ, trằn trọc cả một đêm trường, sau đó mới dám mạnh mẽ đi đến quyết định cuối cùng, giống hệt như trường hợp mà tôi đã gặp cách đây khá lâu rồi.

 

Em là giáo dân của tôi, vì thế em luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi, mỗi lần thấy tôi mệt mỏi, nhất là khi bị ho những tràng dài trong thánh lễ.... Em liền sốt sắng mua thuốc, mua kẹo ngậm cho tôi bớt ho. Trước sự chăm sóc này, đôi khi tôi cũng cố làm bộ là mình khỏe, chẳng có vấn đề gì.

 

Mới đây em gặp tôi, hỏi thăm tôi về tình hình sức khỏe dạo này ra sao?

 

Nhân dịp này, tôi hỏi thăm về đời sống gia đình của em, về những điều ưa thích trong cuộc sống. Vì em là dân nhập cư, cho nên cũng còn nhiều xa lạ, hay không muốn giao du mở rộng, hơn nữa điều kiện sống không cho phép… nên sau một ngày làm việc vất vả, chăm sóc gia đình nhỏ, em chỉ còn biết làm bạn với sách vở, nhất là sách đạo.

 

Tiện dịp, em hỏi thăm về việc tìm kiếm những cuốn sách đạo ở đâu. Đây cũng là một điều tôi ưa thích, tôi đã chỉ dẫn tận tình cho em về những cuốn sách cần thiết và mua ở đâu cho tiện lợi, dễ dàng trong khả năng em có được.

 

Khi tiễn em về rồi, tôi chợt giật mình là tôi cũng có không ít một số sách mà tôi đã từng trao ban cho người khác vào dịp lễ này lễ kia, ngay bây giờ hằng tháng, tôi vẫn có một cuốn sách “ Phút suy niệm” về Lời Chúa mỗi ngày mà tôi vẫn trao cho một số ít người, họ đã tỏ ra là thích thú, vì được hiểu biết nhiều, vậy tại sao trong trường hợp này của em, tôi lại lơ đi nhỉ?

 

Sở dĩ có chuyện này, có lẽ vì tôi sợ bị thiệt nhiều quá, sợ phải vất vả thêm! Thêm người nhận sách là thêm lo lắng, làm sao cho đúng ngày giờ, nhất là khi mỗi người ở mỗi nơi, với những hoàn cảnh khác nhau….

 

Điều này thật là đúng với tâm trạng đầy tính toán của mỗi người khi thấy mình lúc nào cũng thiếu. Đối với riêng tôi, nếu bình tâm suy xét lại, đến nay đã gần tròn 15 năm gắn bó với cuốn sách này, tôi đã gặp biết bao trở ngại từ đủ mọi phía…thậm chí có một thời gian ngắn trước những áp lực xem ra đầy hợp lý đó, tôi buông! Thế mà đến giờ này cuốn sách này vẫn tồn tại, và xuất hiện đều đặn, cũng như vẫn được nhiều người đón nhận.

 

Điều này, có phải do tài năng hay do sự khôn khéo của tôi mà có được như thế không? Chắc chắn là không rồi, và tôi nhận ra chính là bởi ơn Chúa tặng ban. Vậy thì với niềm tin vào Chúa, nhất là trong vai trò cộng tác viên của Ngài, tôi cần phải đọc ra điều Chúa muốn nơi tôi giữa cuộc sống hôm nay là ở đó, chứ đâu có phải là một điều gì khác đâu, để Tin Mừng của Ngài được lam rộng khắp nơi, cũng như mau mắn đến với mọi người.

 

Vì vậy, Đức giáo hoàng Phanxicô mới nhắc nhở và nhấn mạnh “Đã nhận lãnh nhưng không thì cũng hãy cho nhưng không…”

 

Lạy Chúa, xin tha thứ sự yếu đuối của con người tội lỗi của con, và xin Chúa thương soi sáng, trợ giúp, nâng đỡ để con luôn mau mắn nhận ra thánh ý Ngài và thực hành cho đến cùng.

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang