Những ngày này, có lẽ hơn bao giờ hết : cần và cần lắm những tấm lòng.

1. Nhỏ em bị nhiễm. Dĩ nhiên sức khỏe
không như bình thường và đang trong thời gian hồi phục. Ấy vậy mà lòng vẫn
không yên với người nghèo và bệnh tật.
Nhỏ hỏi :
- Cha có quen ai phục vụ trong bệnh viện
dã chiến hay khu phong tỏa cách ly không ?
- Ờ thì cũng có ! Bệnh viện dã chiến thì
có sơ AS, lo cho khu phong tỏa thì có 228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Cha cho xin địa chỉ để liên lạc nhé !
Sau khi liên lạc, Nhỏ trả lời là đã liên
lạc được với sơ AS. Sơ nói trong bệnh viện hiện giờ đang cần máy giặt để giặt
cho nhân viên phục vụ vì quá tải cũng như cần cái tủ lạnh để trữ thức ăn.
Tưởng chừng từ từ để chạy ! Bỏ cả cơm
trưa và giờ nghỉ trưa. Hỏi thăm sao không nghỉ thì Nhỏ bảo : "Con đã liên
lạc nhờ mua tủ lạnh và máy giặt để giao cho Sơ rồi ! Sơ ở đó đến 22/9. Cha khen
con đi ! Cha thấy con giỏi không ?".
Ờ thì giỏi ! Khen thì khen nhưng cần phải
an dưỡng sau những ngày lành bệnh. Hiện trạng vẫn ở cách ly để hồi phục sức khỏe.
Dẫu người nhỏ thó và yếu ớt nhưng khi
nghe đến người nghèo là hắn lại nhảy cẩng lên và lo. Cùng với một vài người bạn,
Nhỏ cũng đã không bỏ sót những chuyến viếng thăm và chia sẻ cho Thầy Nhật nuôi
trẻ mồ côi ở huyện Chư Sê - Gia Lai.
2. Vừa ngồi máy, Cha bề trên dòng Tên
vùng Pleiku chia sẻ :
- Tối qua chuyển đi Đồng nai ! Tối nay
đi 1 xe tầm 2 tấn rồi ! Còn nhiêu đây đang chờ gửi xe khác
Dừng một lát, Cha tiếp :
- Toàn bộ hàng củ quả hiện nay đưa về SG
(trừ một số sả phải mua) còn lại do anh em đồng bào đóng góp. Người Kinh thì
đóng hiện kim. Có người góp chỉ 1 bịch gạo nhỏ tầm 1kg. Đó là những đồng xu bà
góa làm nên những chuyến đi trong tuần rồi !
Thương chưa ! Có người chỉ góp bì gạo tầm
1 ký ! Lòng của anh chị em người đồng bào là vậy đó ! Họ nghèo nhưng khi nghe
ai nghèo hơn là họ chia sẻ thôi.
Các "cụ" Dòng Tên cũng buồn cười
! Dòng Tên nọ giờ nghe kinh sách và giảng dạy cũng như linh thao. Ấy vậy mà giờ
đây lại "nhảy" qua cái chuyện lo cho người nghèo !
Chắc có lẽ lòng của "cụ" Phục
và nhiều người khác nữa không yên trước những mảnh đời vất vả.
3. Mới sáng sớm. Sơ nguyên Tổng phụ
trách Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum nhắn hỏi :
- Cha ! Cha có quen chỗ nào cách ly Cha
chỉ để chị em con gởi gạo và rau củ quả ?
Nhớ đến bà chị đang lo cho nhiều khu
trong Sài Thành nên nhắn :
- Sơ, Sơ cứ gọi cho Sơ N theo số không
chính không ba ba hai không ba bảy ... nhé ! Sơ này và Nhà Dòng đang lo đó !
- Dạ thưa Cha ! Con sẽ liên lạc với Sơ
đó ! Con cảm ơn Cha đã giới thiệu Sơ ... cho con.
Lát sau thì nhận tin nhắn :
- Dạ Cha , con sẽ sắp xếp có thể gần cuối
tuần mới đi lên TP được vì tài xế phải xuống Trà Vinh mua các loại củ quả. Còn
tại Nhà Dòng con liên lạc mua gạo .
Đi như vậy phải “tét“ nhiều chỗ , qua
các tỉnh đòi hỏi nhiều thủ tục ... để bảo đảm an toàn cho mọi người. Con sẽ
liên lạc với sơ N khi xe chuẩn bị chở quà lên Sg.
Con cám ơn Cha đã tạo điều kiện tốt để
chúng con có dịp chia sẻ cho người nghèo .
Và chúng con phải xin Chính quyền Xã,
Huyện chừng nhận mới đi được . Chúng con cố gắng càng sớm càng tốt.
Ơ hay ! Vậy là là bà chị và Nhà Dòng
cũng sẽ có dịp để trung chuyển chuyến xe tình nghĩa đến từ MTG Cái Nhum
4. Mới nhắn tin cho bà chị về chuyện MTG
Cái Nhum chia sẻ, bà chị quăng cho tin nhắn :
- Ngày nào chị cũng nghe điện thoại báo
là Sơi ơi ! Tụi con đói quá ... Buồn quá !
Đọc dòng tin nhắn của bà chị mà nhói
lòng !
Chị lại gửi thêm :
- Họ xiết xe cộ ! Không cho di chuyển
nhiều ! Hôm qua phải cầu nguyện để các xe tải qua được các chốt công an mới tới
nơi !
Lòng càng buồn hơn nữa khi những chuyến
xe hàng bị ngưng trệ. Giá như mà đi buôn đi bán để rồi hoạch họe cũng xem là được.
Đàng này tất cả cũng là tấm lòng và tấm lòng thôi mà.
Vậy đó ! Ở đời, khi gặp nghịch cảnh ta mới
biết ai thương ai. Có những người bằng mọi giá để lo cho anh chị em nghèo và bất
hạnh. Ngược lại, có những người tìm đủ mọi cách để vén vun và hạch sách đủ điều
trên những chuyến hàng trung chuyển.
Thôi thì ở đời cũng có người này người
kia. Ta cũng chẳng có giờ để mà trách bởi lẽ thời gian lo việc cũng như chú tâm
đến người nghèo đã "ngốn" hết ngân quỹ thời gian của chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR



