Trái tim đặt... lầm chỗ

9/2/2017 7:38:49 AM
Cuối Tuần Vụn vặt Suy Tư:

Chị xem ra đạo đức !

 

Chiều nào đến giờ Kính Lòng Chúa thương xót (giờ Chúa Giêsu chết, 15 giờ) Chị cũng đến dự. Thánh lễ chiều ngày thường nào Chị cũng tham dự sốt sáng.

 

Chỉ mỗi tội Chị nghèo, chạy lo từng bữa.

 

Mấy lần cùng vị đại diện bác ái- Caritas vào thăm và trao quà hỗ trợ định kỳ, tớ ‘xin’ theo nên biết thêm cảnh ‘khốn nghèo’ của Chị.

 

Chị nghèo không phải Chị lười lao động, nếu không muốn nói Chị thuộc dạng siêng năng. Này nhé, theo Chị, sáng sáng Chị chạy xe khắp làng bán mớ rau, con cá; tầm trưa Chị chạy lại phụ rửa bát một quán cơm; Chiều tối Chị lại đi nạo (cạo vỏ) sắn mì… Chồng Chị cũng chịu khó, chỉ mỗi tội sức khỏe yếu và công việc mướn làm thất thường.

 

Theo Chị bị cái nghèo hành khổ, căn nguyên tại cục nợ 23 triệu đồng. Đấy là số tiền Chị vay nóng để chạy lo phẫu thuật cho đứa con ‘đích tôn’ đi bệnh viện. Với cục nợ này, mỗi tháng Chị phải trả 2 triệu đồng tiền lời. Hơn năm trả tiền lãi, tính lãi vượt quá nợ gốc mà ‘nợ gốc’ vẫn nguyên xi, chủ nợ vẫn không tha trả lãi…

 

23 triệu đồng có thể trong tầm cố gắng…

 

Nghĩ vậy tớ trao đổi với Chị, sẽ giúp bằng cách cho mượn 20 triệu không tính lời lãi gì hết, mỗi tháng Chị chỉ cần trả 1 triệu tiền gốc, 20 tháng Chị hết nợ… Tớ hẹn Chị cuối tuần vào Nhà xứ.

 

Chiều hôm sau, Chị vào Nhà xứ xin Cha cho mượn ngay. Nếu hôm nay trả thì người ta miễn cho 2 triệu lời tháng này, con để ngày mai, họ không miễn…

 

Tớ hẹn Chị cuối tuần, cũng có lý do, bởi dạo này tớ xem nhẹ bác (tiền) quá… hào phóng. Tiền in sách tặng, tiền đóng mấy tủ đựng sách sang đẹp… tốn khá bộn tiền. Nghĩa là tớ chưa có ngay số tiền định cho Chị mượn…

 

Thôi thì ứng trước tiền bổng lễ chưa Dâng… Thương Chị quá, đột nhiên tớ… liều lĩnh!

 

Khi cầm tiền, Chị cảm ơn rối rít… Rồi xin cha đừng nói cho ai biết. Cái làng này kỳ lắm, nếu biết thì con không sống nổi… Con cam kết hàng tháng trả 1 triệu. Khi nào con vi phạm cam kết cha mới được nói…

 

Tớ chưng hửng… ‘cái làng này kỳ lắm…’

 

Đi thăm một số nhà dân, tớ… cắc cớ xa xa: Chị thuộc hàng siêng năng, chồng cũng không phải dạng nghiện ngập quậy phá, thế sao gia đình Chị cứ mãi thiếu trước hụt sau…

 

Một thổ địa nói: Cha mới về nên cha không biết. Cha đừng tin lời con mẹ đó nói… Nghe nó nói, vợ chồng nó mới thắng bạc 20-30 triệu gì đó.   

 

Tớ giật mình cái thót… Số tiền thắng bạc Chị tung tin gần khớp sự sống tiền tớ cho mượn.

 

2. Độ hai tuần sau, Chị vào nhà xứ, mặt rũ rượi, nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sịt:

 

- Chắc con phải bỏ làng đi chốn, con xin giao mấy đứa con con nhờ cha giúp… Xã hội đen đang hăm dọa đánh giết con, vì con nợ 70 triệu đã mấy lần quá hạn.

 

Tớ giả… ngây thơ con nai tơ:

 

- Lạ nhỉ, Chị bảo chỉ có nợ hơn hai mươi triệu, tôi đã giúp đỡ Chị bằng cách cho vay không tính lãi. Giờ lại nợ nào nữa ?

 

- Con xin lỗi cha con không nói thật. Thật ra con còn nợ 70 triệu đồng của bọn xã hội đen nữa… Cũng do con tham lam, mượn nợ chúng nó để cho người khác mượn lời hơn, ai dè con bị người khác quỵt nợ…

 

Đến lúc này tớ thôi… nai tớ. Phân tích những dữ liệu để thấy rõ… tâm bất thiện- lợi dụng của Chị, chặt chẽ như toán học:

 

Thư nhất, thấy hoàn cảnh Chị, tôi nói sẽ gặp Ban hành giáo tìm cách hỗ trợ, Chị giẫy nảy, bảo ở đây ghê lắm, cha không biết, cho họ biết con khổ thêm… Nếu Chị thiện ngay, thiếu nợ do lo chạy chữa cho con, việc hết sức chính đáng thì có gì phải lo sợ ?

 

Thứ hai, Chị điêu ở chỗ: Đi vay tiền xã hội đen để cho người khác vay lấy lời. Vay nóng dân xã hội đen, không có chuyện lãi thấp; chẳng ai đi mượn tiền dân xã hội đen để cho người khác mượn cả…

 

Thứ ba… Thứ tư…

 

Chị ngớ người ra trước những phân tích chí lý đến độ như phơi bày ruột gan của Chị…

 

Rồi nghiêm nghị: - Chị đừng lấy xã hội đen ra hù tôi. Bảo vệ an nguy cho Chị đấy là chốn công an. Tôi đến đây cũng không phải xía vào những chuyện riêng tư gia đình. Chị đi đâu kệ mặc Chị, tôi cũng không có trách nhiệm lo cho con Chị.

 

Nếu Chị đến nhà xứ vì tiền, biến ngay nhé ! Ông cha đến đây không phải cho tiền, không phải làm kinh tế. Số tiền nợ Chị vẫn phải trả.

 

Tớ cảnh cáo: Nếu Chị thiếu thiện tâm, còn cờ bạc, còn lợi dụng lòng tốt người khác… Không phải đợi đến đời sau, ngay đời này đã nếm bất hạnh, khổ đau kéo dài. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn… Chị lừa được người nay một đồng, có kẻ khác lừa Chị chục đồng. Nếu Chị không phục thiện coi chừng khổ đời này và khổ đời sau…

 

Thấy tớ sáng suốt, nghiêm nghị như quan tòa, Chị lại sụt sùi… xin cha tha tội tha nợ…

 

- Tôi tha tội lợi dụng sự cả tin của Chị; song số nợ Chị vẫn phải trả như cam kết. Chúa Giêsu rất nhân từ, song ngài rất Công bằng, Ngài tuyên bố: Sẽ không thoát khỏi ngục giam cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng (x.Mt 5, 26tt). Không có chuyện Bác ái chà đạp Công lý.

 

Bất ngờ hơn, tớ biết số tiền Chị mượn không hề nói cho chồng biết.

 

Đến lúc này, tớ không chấp nhận được. Tớ hứa không cho người khác biết, còn vợ chồng đã ‘nên một’ không thể không cho biết. Tớ đề nghị mời chồng vào nhà xứ…

 

Chị hốt hoảng, năn nỉ đừng cho chồng con biết, sẽ đánh đập con chết.

 

- Chị không gọi tôi gọi. Chồng Chị không đến tôi sẽ đến tận nhà. Có thể dấu người khác còn vợ chồng ăn đời ở kiếp trọn đời không thể dấu diếm…

 

Nói thì nói vậy, khi chồng Chị lên tớ cũng ‘lựa lời’ để dễ đón nhận sự thật. Đại khái tớ nói, trước hết đề nghị cam kết không được đánh vợ; thứ hai, số tiền của Chị do tớ chủ động cho mượn khi nghe kể hoàn cảnh chứ không phải Chị chủ động đến xin mượn…

 

- Con khốn khổ vợ con quá… Không biết nó làm gì mà cứ hay đi vay mượn tiền người khác, lại dám vào lấy tiền mượn của cha…. Người chồng than.

 

3. Tớ chia sẻ với một Cha Bạn thân, đồng cấp… cha phó. Cha Bạn kể chuyện Cha cố T về kinh nghiệm giúp đỡ bằng cách cho mượn, giúp đỡ làm ăn… Khi ăn nên làm gia, số tiền của ông cha họ… quên trả, cố tình quên trả…

 

Cha cố giúp ‘cho mượn’ không lời lãi vì nghĩ, để người nhận đỡ ngại; để họ có trách nhiệm đồng tiền, chịu khó làm ăn…

 

Cha Bạn kết luận xanh rời: - Cha cố nói, cần thì cho hẳn, đừng bao giờ giúp đỡ dạng cho mượn, coi chừng mất cả Chiên.

 

Có lẽ thế thật…!

 

Sau tháng đầu trả 1 triệu gốc như cam kết… Rồi Chị…tịt ngòi !

 

Buồn hơn thấy Chị ‘hết’ đạo đức như xưa:  Không thấy tham dự giờ lòng Chúa thương xót, hết đi lễ ngày thường… Lâu lâu thấy đi Lễ Chúa Nhật, nhưng ngồi nơi ẩn khuất…

 

Đặc biệt lẩn tránh tớ ra mặt !

 

Có lẽ ngày tớ chuyển đi nơi khác ở, Chị là người… vui nhất.

 

Dẫu vậy, tớ cảm ơn Chị. Tết ấy Chị cho tớ thấy mùi Chiên về ‘cái khổ’ của người nghèo, về ‘khủng hoảng kinh tế’… nhất là cho thêm trải nghiệm ‘Trái tim lầm chỗ để trên đầu’…

 

Bác ái không phải thứ cảm tính ! 

 

Đaminh Hương Quất 

Lên đầu trang