Tôi đã thấy tôi

1/27/2022 1:36:32 PM
(Bài suy niệm cuối năm)

Tôi, một kẻ ăn mày lang thang “nửa đời hoang phế”,

Sống nhờ khí trời để nuôi thân thể mượn từ mẹ cha.

Con cá, cọng rau, những hạt cơm trắng… nhờ lòng vị tha,

Của những giọt mồ hôi, những nỗi xót xa từ bàn tay lao động !

 

Tôi, một kẻ hành hương, đã đi qua năm dài tháng rộng,

Ấm nhờ ánh nắng mặt trời, mát bằng cơn gió lộng mùa xuân…

Giấc ngủ bình yên nhờ những đôi mắt chong đèn đếm giọt gian truân,

Chào bình minh lại có tiếng se sẻ, họa mi canh tuần báo thức.

 

Ánh mắt, bờ môi của ai đó để trái tim bồi hồi rạo rực,

Chẳng phải ngân hàng hay chợ trời mà thao thức đổi trao !

Miễn phí luôn, một nụ cười tươi, ánh mắt, những lời chào…

Chút khổ để cảm thông, chút buồn để xuyến xao hy vọng…

 

Tôi, chỉ một gã khờ, một chú ếch giữa trời cao biển lớn,

Vài ba chữ I tờ, dăm chuyện nhỏ rứt… có nhằm nhò chi.

Kinh nghiệm nhân gian, chất chứa vạn niên, đâu chỉ một xuân thì,

Tiến bộ của hôm nay, đã hằn sâu trên đường đi ngàn muôn thế kỷ !

 

Và, tôi đã thấy tôi, tóc đã bạc màu, bàn chân chai mòn mỏi mệt,

Thấy đời mình, hạt bụi tầm thường trong cõi sinh diệt ngàn thu.

Và dưới ánh mắt của Đấng Toàn Năng, trong vòng tay của Đấng Nhân Từ,

Một đóa huệ, một chú chim, hay một gã mù…, bên vệ đường hành khất.

 

Nên, có gì đâu, để bon chen, tranh giành đa đoan tất bật,

Đám mây sớm trên trời, khóm hoa dại dưới đất… có là bao !

Mây mau đổi, hoa sớm tàn, chút bình yên đổi lấy xuyến xao,

Và tôi hãy là tôi, dẫu chỉ là hạt bụi gởi trao bờ nhân thế !

 

Sơn ca Linh (Những ngày cuối năm Tân Sửu)

Lên đầu trang