Tớ ở xa lắm?!

11/13/2021 10:30:54 AM
Chùm...Vụn Vặt Suy Tư

1. TỚ Ở XA LẮM ?!

 - Cha đang trông xứ nào vậy?

- Tính ra xa lắm, vài bước tới Miền Trung, mươi bước đến miền Tây Nguyên. Lâu lâu đổi gió, vẫn thường qua Cà phê sáng ở Miền Trung, trưa bay qua miền Tây Nguyên ăn cơm; hoặc ngược lại.

- Cha ở đâu mà xa thế. Nghe nói Cha ở giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai mà ?!

- Đúng !

- Thế thì cha nói... điêu, sao qua miền Trung- Tây Nguyên được.

- Điêu sao được, làm Linh mục sao nói điêu được...

Đây nhé, Giáo xứ tớ (thuộc hạt Phương Lâm) giáp ranh với Bình Thuận, có một vài Gia đình Dân Thánh còn ở đây. Bình Thuận thuộc miền Trung, chính xác Trung Nam Bộ.

Lại giáp ranh giới Lâm Đồng. Lâm Đông không thuộc Miền Tây Nguyên là gì...

- Ờ, cha nói đúng!

(Tớ quên mất khâu ... cá độ, tệ cũng được chầu chè!)

Cũng một vấn đề, nhưng có ngôn ngữ nói nghe thấy xa lắc xa lơ...

Có ngôn ngữ nghe Thấy gần gũi, thân quen.

 

2. CON NGƯỜI THẬT THÀ...

 Một Chị...Taliban vào Nhà xứ, xách bịch xốp hai trái Na to, ngon:

- Na nhà con trồng, con biếu Cha ăn một trái với Gia đình con.

Tớ cầm bịch Na, lấy ra một trái vừa độ chín ăn (còn quả kia hơi cứng, mai ăn thì vừa, trả lại). Trêu vui:

- Cảm ơn Chị và Gia đình. Gởi lại Chị một quả!

- Sao vậy Cha?

- Thì Chị vừa nói ăn một quả, thì chỉ dám lấy một quả thôi.

- Con nói thế đâu phải thế. Con biếu Cha hết mà.

Chị cười !...

Tớ cười !...

Ngày mới thêm nụ cười, thêm đời tươi.

(Gọi Chị 'Taliban' bởi Chị mặc bộ đen, khẩu trang lớn, mũ nón kín như bưng...)

 

 3. MỘT MÌNH ĂN HẾT... CHẮC CHẾT!

 Anh- nhà có giàn máy thủ công gia đình dệt Tơ Tằm mang bịch Nhộng biếu. Tươi ngon, phát thèm... Ứa nước miếng (tí thôi!).

Món Nhộng là món đệ nhất khẩu, tớ thích lắm...

Nhưng Nhà xứ có 'mình ên', nhập khẩu cả giá Nhộng vào bụng có mà... lên Bàn thờ ngắm Gà luộc.

Một vài ngày để tủ lạnh thì được, chứ nhiều thêm thì mất ngon.

Một hai ngày thì không thể 'nhập khẩu hết...

(Mấy đứa đầy tớ (chó) cũng tệ, chả biết giúp chủ. Chúng chả thèm, để chủ xơi tất nhé!).

Mấy lần Bạn thân quá độ, có dẫn đến xưởng dệt thủ công thăm quan, lấy Nhộng mới tại chỗ... Khen ngon, thích lắm, cứ bảo cha mua dùm hoặc người ta bán có ship hàng không, của một đồng công ship một lạng cũng được...

- Thôi đi ... ông- bà nội. Tớ đâu phải dân 'cò mồi' bán hàng đâu. Nếu cần, tớ cho số điện thoại trực tiếp với gia chủ nhé...

Câu chuyện không thấy hồi âm...

Có lẽ gia chủ làm nhà sản xuất chứ không phải nhà bán hàng!

Ăn không hết, gọi Người nghèo vào lấy thì kỳ quá, tốn kém thêm cho họ.

Bởi Nhộng ăn ngon khi kho- rang với thịt Heo...

Mà Thịt Heo nghe nói chỉ bán rẻ trên...Tivi!

(Mà xem ra họ cũng không ưa Nhộng).

Chà!...Chà!...

Tạ ơn Chúa! 

Lm.Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang