Như chúng ta biết chiều thứ Năm tuần Thánh là Thánh Lễ Tiệc Ly. Trong Thánh Lễ này chúng ta làm lại từng cử chỉ, nhắc lại từng lời nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly với các môn đệ mà Chúa Giêsu đã làm.
Trong Thánh Lễ Thứ Năm Tuần Thánh có
nghi thức rửa chân. Chúng ta thấy Chủ tế làm lại cử chỉ Chúa Giêsu làm cho các
môn đệ. Trong Thánh Lễ này, như bao Thánh Lễ khác, chủ tế cầm lấy tấm bánh
chúng ta đọc lại lời Chúa Giêsu : Đây là Mình Thầy, bị nộp vì các con. Còn cầm
lấy chén rượu, thì nói : Đây là chén máu
Thầy đổ ra cho các con mà muôn người được tha tội.
Đây là Mình Thầy bị nộp. Đây là chén Máu
Thầy đổ ra. Hai động từ đó trong bữa Tiệc Ly mang tính dấu chỉ và mang tính Bí
Tích. Với tất cả những điều đó, chúng ta liên kết với ngày thứ Sáu Tuần Thánh
khi Chúa Giêsu thực sự đổ máu trên thập giá, khi Chúa Giêsubị trao vào tay người
đời và lên án giết chết.
Sau Thánh Lễ hôm nay, chúng ta làm chuyện
khác mọi ngày. Chúng ta không giải tán để về nhà nhưng chúng ta cùng nhau kiệu
Mình Thánh Chúa từ Bàn Thờ chính qua Bàn Thờ phụ. Nghĩa là chúng ta đi lại con
đường mà Chúa Giêsu đi từ Nhà Tiệc Ly cho đến vườn Giêtsêmani. Ở đây Chúa trải
qua cơn hấp hối run khiếp và sợ hãi. Ở đây, Chúa nói với chúng ta cũng như nói
với các môn đệ : Anh em không thức với Thầy 1 giờ sao.
Chính vì vậy, chúng ta thay phiên nhau
đi Chầu Mình Thánh Chúa. Xuyên qua lời nói và cử chỉ của Chúa Giêsu, ta thấy sợi
chỉ xuyên suốt tất cả đó là mầu nhiệm tự hạ của Thiên Chúa. Nói đến Thiên Chúa
thì chúng ta hình dung ra là Thiên Chúa toàn năng dựng nên Trời Đất. Thiên Chúa
Toàn năng hôm nay lại bày tỏ một dung mạo nữa của Thiên Chúa tự hạ đến tột
cùng. Thiên Chúa ngang qua Chúa Giêsu đã quỳ xuống rửa tội cho con người. Một
Thiên Chúa quỳ xuống rửa tội như người đầy tớ.
Ta thấy Phêrô phản ứng : Thưa Thầy
! Sao Thầy rửa chân cho con được.
Bằng hành động này, ta thấy Chúa Giêsu
diễn tả một Thiên Chúa tự hạ đến tột cùng. Ta thấy Chúa hiến mình tự hạ làm lấy
máu thịt mình của ăn và lương thực nuôi sống con người. Chúa tự hạ tột cùng cho
nên chia sẻ giây phút tột cùng của con người là cơn hấp hối mà là cơn hấp hối
khủng khiếp.
Xuyên qua cử chỉ và lời nói mà cộng đoàn
phụng vụ làm trong ngày thứ Năm Tuần Thánh là mầu nhiệm tự hạ của Chúa.
Điều gì khiến cho Thiên Chúa toàn năng lại
tự hạ tột cùng đến như vậy.
Với tất cả những điều Chúa Giêsu đã làm,
mỗi vị làm cha làm mẹ chắc chắn có kinh nghiệm làm cha làm mẹ trong gia đình.
Anh chị em đã từng có con nhỏ thì kinh nghiệm hơn bao giờ hết. Đã bao nhiêu lần
anh chị em đã quỳ xuống để rửa chân cho con cái. Bao nhiêu lần thức trắng đêm để
lo cho đứa nhỏ. Bao nhiêu lần quỳ xuống lo cho đứa nhỏ.
Ở gia đình, có 2 đứa cháu giờ đã lớn
nhưng ký ức về tuổi thơ của 2 đứa vẫn con như in trong tâm trí tôi. Hễ cứ nó mọc
răng là những ngày đó cha mẹ chúng và cả cậu của chúng cũng phải vất vả theo
chúng.
Vì sao cha mẹ cúi xuống rửa chân tay và
cả người của con mình ? Vì tôi thương con tôi. Làm cha làm mẹ, anh chị em là những
người có địa vị trong xã hội nhưng vẫn yêu thương con cái của mình. Ông bà ngoại
có thể cúi xuống làm con bò cho con cháu cưỡi mua vui cho con cháu mình mà
không nghĩ ngợi gì. Sự phục vụ ấy là dòng chảy từ trong trái tim, trong tâm hồn
dành cho những người mà mình yêu thương. Kinh nghiệm đó cho ta hiểu phần nào về
Thiên Chúa toàn năng hy sinh đến tột độ như vậy.
Thánh Lễ tiệc ly hôm nay ta tự hỏi mỗi
chúng ta có sẵn lòng để cho Thiên Chúa yêu thương hay không ? Tưởng hỏi câu gì
khó ! Để được Chúa yêu là nhất còn gì nữa. Ai mà chê chối tình yêu của Thiên
Chúa. Chưa chắc ! Cũng giống như nhiều đứa trẻ sống trong gia đình, cha mẹ hết
mực yêu thương săn sóc nhưng không cảm tình yêu thương cha mẹ. Chúng cứ nghĩ
cha mẹ đưa ra luật này luật kia để quản lý con. Như đứa con hoang đàng và như
Ađam Eva. Biết đâu có những lúc chúng ta như vậy. Vì mình không cảm tình yêu của
Chúa cũng như Lời của Chúa như ánh sáng và sự sống. Chúng ta cảm thấy Chúa như
rào cản sự tự do mà mình muốn phá. Liệu chúng ta có sẵn sàng để Chúa yêu thương
mình không ?
Vậy khi mình cử hành mầu nhiệm tự hạ của
Thiên Chúa vì yêu thương thì chúng ta được mời gọi thế nào ? Chưa bao giờ người
ta nói về tình yêu như ngày hôm nay. Chưa bao giờ mà 2 chữ tình yêu nó bị lạm dụng.
Tình yêu nó bị đồng hóa với cưỡng đoạt và hưởng thụ. Chúng ta chiêm ngưỡng tình
yêu của Chúa thì chúng ta thấy Chúa diễn tả tình yêu bằng sự tự hạ, khiêm tốn,
tự hủy mình ra không. Đó mới là thước đo của tình yêu. Thước đo đó gây âm hưởng
thế nào về tình yêu.
Dựa vào phụng vụ hôm nay để chúng ta cử
hành nghi thức cũng như Thánh Lễ Tiệc Ly có ý nghĩa. Qua đó chúng ta khám phá
ra một Thiên Chúa tự hạ để chúng ta bước đi theo Ngài trong tự hạ và yêu thương
đích thực.
Lm. Anmai, CSsR