Tình người tình Chúa

6/25/2019 4:29:21 PM
Từ trên cung thánh nhìn xuống dưới, tôi giật mình, cả một không gian nhà thờ to lớn đến như vậy mà vành khăn tang phủ trắng xóa trên đầu những người đang hiện diện! Dĩ nhiên trong số khăn trắng đó khăn vàng không có thiếu, và thỉnh thoảng cũng điểm thêm một số khăn đỏ nữa, mà những người đeo khăn đỏ không phải là bé, có một số người ở vào tuổi đôi mươi. Cũng đúng thôi, vì bà cụ mất được cử hành trong thánh lễ an táng hôm nay, chỉ còn thiếu khoảng 04 năm nữa là đủ 100 tuổi, một thế kỷ.

Nhìn vào sự kiện đó, tôi thầm nghĩ cụ đúng là người đã được sống trong hạnh phúc vì đã đón nhận và được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại, cũng như hồng ân mà Chúa tặng ban cho con người.

 

Nhưng đến khi được nghe những người thân quen kể lại một ít điều về cụ thì tôi lại thấy ngạc nhiên hơn nữa. Cụ có một gia đình đông con nhiều cháu, nhưng cụ luôn biết lo toan đâu vào đó từ đời sống vật chất, đến đời sống đạo đức tinh thần.

 

Đây chính là điều mà người con trai trưởng bộc lộ trong lời cám ơn đến quý cha và mọi người cũng như trước hình hài người mẹ mà một lát nữa đây được vùi sâu trong lòng đất. Trong tiếng nức nở, người con trưởng hứa thay mặt anh chị em luôn cố gắng giữ những lời mẹ đã dạy, đã dặn dò từ trước cũng như trong những ngày cuối đời, cùng gương sáng mẹ để lại.

 

Trước hết là mẹ không có phân biệt một người con nào, kể cả người con rể duy nhất trong gia đình, mà mẹ luôn coi như người con trai của mẹ, các cô con dâu cũng thế, mẹ vẫn luôn coi chẳng khác gì con gái của mẹ.

 

Ba mẹ không phải là người không có tiền của, nhưng mẹ lại rất tính toán, cân nhắc…để tiết kiệm mà lo lắng cho con cái được hưởng nhiều điều cần có trong cuộc sống để nên người làm rạng danh dòng họ cũng như giúp ích cho đời. Mặc dù luôn chăm lo cho con cái, nhưng mẹ cũng hằng mời gọi các con luôn biết sống vừa phải không có lãng phí để còn sẵn sàng giúp đỡ những người bất hạnh đang ở chung quanh gia đình.

 

Nhờ sự chăm chút từng ly từng tí của mẹ dành cho con cái mà ngày hôm nay, đến giờ này con cái ai cũng thành đạt, nên ông nên bà, và các cháu cũng thế. Ngoài ra, mẹ còn sẵn sàng gạt tình cảm Mẹ - Con, nhất là khi mẹ bước vào tuổi già cần người phụ giúp, để cho các con được nhẹ gánh mà hãy ưu tiên, lo lắng tương lại cho các cháu khi có điều kiện thuận lợi…

 

Ngoài việc lo lắng về mặt đời sống của một con người, mẹ cũng không ngừng quan tâm đến đời sống đạo đức của từng người con, người cháu qua việc siêng năng đến nhà thờ dâng thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện, bên cạnh đó là hỏi thăm, nhắc nhở, và cũng không ít lần mẹ cũng mạnh mẽ lên tiếng cảnh cáo trước sự hờ hững, lười biếng… của con cháu mà vì một cách nào đó mẹ thấy hay nghe được sự bê trễ này.

 

Qua từng lời được người con trai nghẹn ngào thốt ra, cùng nhìn xuống cả một đại gia đình đang chăm chú lắng nghe cũng như có dịp ôn lại hình ảnh sống động của người mẹ thân yêu, của người bà dễ thương nay được Chúa mời gọi bước vào Nước Trời…tôi thấy như có tiếng nức nở, tiếc nuối, sao mình không biết sớm hơn nữa, sao mình không biết đón nhận hết mọi sự… để mình được sống trong ân phúc mà người mẹ, người bà như là dành riêng cho mình.

 

Không chỉ chăm lo cho gia đình của mình tốt hơn những gia đình khác, mà trong hơn 60 năm qua tại giáo xứ ba mẹ có mặt tại đây, qua biết bao biến cố xảy đến, bố mẹ cũng đã đóng góp không ít vào công việc trong giáo xứ để giáo xứ có được như ngày hôm nay từ sự cộng tác của con người đến sự cộng tác qua vật chất…mà những người cùng trang lứa hay kém hơn một chút không thể nào quên được. Chẳng những vậy, những người trong giáo xứ, một cách nào đó cũng đã không ít lần được hưởng lây sự đóng góp của bố mẹ dành cho giáo xứ.

 

Ngoài ra, đối với Giáo Hội qua giáo phận mà bố mẹ đang ở, bố mẹ cũng đã nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi xây dựng ngôi nhà đào tạo các linh mục tương lai của Đức giám mục giáo phận với vị thế là ân nhân đặc biệt.

 

Với vài dòng phác họa kể trên về đời một con người đã sống trong thời gian ở trần gian này có lẽ là chưa hết , chưa có đủ…vẫn còn thiếu nhiều lắm lắm. Nhưng với bằng ấy cũng đủ để nói cho mọi người được biết là công phúc tổ tiên để lại mà ta biết sẽ làm được những chuyện như thế nào, bên cạnh đó, đối với người là con cái của Thiên Chúa biết sống trong hồng ân của Ngài con người sẽ ra sao.

 

Bởi vậy, nhìn vào cuộc đời của bà cụ ai cũng phải ngưỡng mộ, thán phục, và rồi từ tấm lòng bao la của một người mẹ mà chúng ta có cơ hội nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và cố gắng sống trong cuộc sống để cuộc đời của ta được tràn ngập trong tình yêu của Ngài mà biết bao vị thánh, người đạo đức đã có cơ hội được sống trong đó.

 

Qua hình ảnh này, cũng cho mỗi người chúng ta nhận ra rằng không phải chỉ khi nào ta được ở trong địa vị này địa vị nọ, không phải ở trong môi trường này hay môi trường khác…ta mới có thể làm được những chuyện nên cơm nên cháo. Do đó, điều quan trọng là ta có dám làm không? Và việc dám làm này được khởi đầu bằng những việc nhỏ bé, tầm thường, và ngay cả sự hèn kém nữa, nhưng lâu dần, với sự kiên nhẫn cùng một lòng quyết tâm ta sẽ đi tới những điều chẳng thể nào ngờ được, như thánh Phaolô đã quả quyết “ Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối". (2 Cr 12, 9) và Đức Giêsu nhấn mạnh: “Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi.”  ( Mc 6,50).

 

Vì vậy, hãy bắt tay vào việc này, sống ơn Chúa tặng ban cho ta ngay bây giờ, tại đây…chứ đừng bao giờ đợi tới ngày mai!!!

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang