Tin theo Chúa phải hiệp nhất với chủ chăn

4/12/2012 10:12:37 PM
(Thứ sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

Jn21_1-14.jpg 

Cv 4,1-12
Tv 117

Ga 21, 1-14
1 Bấy giờ, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.3Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

4
Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su.5 Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư? " Các ông trả lời: "Thưa không."6Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: "Chúa đó! " Vừa nghe nói "Chúa đó! ", ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

9
Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.10 Đức Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây! "11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.12 Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn! " Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai? ", vì các ông biết rằng đó là Chúa.13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.


Suy niệm

Ai nói tôi tin theo Chúa Giêsu, thì phải hiệp nhất với Đức Giáo hoàng, người kế vị thánh Phêrô, Ngài là dấu chỉ của sự hiệp nhất trong Hội Thánh Công Giáo, vì Đức Giáo hoàng là dấu chỉ Chúa Giêsu đang ở cùng Hội Thánh mỗi ngày cho đến tận thế. Sự hiệp nhất này phải thể hiện bằng việc làm bởi Đức Tin :

 

- Vâng lời, tin tưởng, yêu mến, cộng tác với thủ lãnh Hội Thánh.

- Cùng hiệp dâng Thánh Lễ.

- Cùng chung đường phục vụ với Chúa Giêsu.

 

I. VÂNG LỜI, TIN TƯỞNG, YÊU MẾN, CỘNG TÁC VỚI THỦ LÃNH HỘI THÁNH.

 

Ông Phêrô nói với các anh em trong Nhóm Mười Một : “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông liền đáp :“Chúng tôi cùng đi với anh” (x Ga 21,3).

 

Thực ra trong số 11 môn đệ còn lại, chỉ có bốn ông làm nghề đánh cá, thế mà tất cả mọi người trong Nhóm đều đáp lại lời mời gọi của thủ lãnh Phêrô, dù đêm ấy họ ra đi không bắt được con cá nào, bụng đói nên chèo thuyền về, chẳng ai phàn nàn trách ông Phêrô. Đây là hình ảnh đẹp diễn tả người Công Giáo phải hiệp nhất với thủ lãnh Hội Thánh làm việc Tông Đồ, dù chưa đạt kết quả, nhưng không phàn nàn và chẳng trách cứ ai!

 

Bởi đó, những ai xưng mình là người thuộc về Chúa Kitô mà không hiệp thông với thủ lãnh Hội Thánh do Chúa Giêsu chọn, thì công việc người ấy có làm vì Chúa, cũng chỉ là nhân bản, không diễn tả vinh quang Thiên Chúa, không sinh ơn cứu độ cho ai, trừ khi không bởi lỗi họ, vì không được ai dạy cho biết về Hội Thánh (x HCPV số 16).

 

II. CÙNG HIỆP DÂNG THÁNH LỄ.

 

Các môn đệ khi đã chèo thuyền vào bờ, thấy Đức Giêsu đã nướng cá sẵn cho các ông dùng. Cá nướng trên than là dấu chỉ Hy Tế của Chúa Giêsu. Ngài bảo các ông : “Đem ít mới bắt được tới đây”, thì không phải cả 11 ông xuống thuyền kéo lưới cá lên, mà chỉ có ông Phêrô (x Ga 21,9-13 : Tin Mừng). Đây là hình ảnh những người Công Giáo cùng với chủ chăn làm việc Tông Đồ, kết quả được góp chung với thủ lãnh Hội Thánh, dâng về cho Chúa Giêsu, góp nên một của lễ.

 

Sở dĩ Chúa Giêsu bảo các môn đệ : “Anh em hãy quăng lưới bên phải thuyền mà bắt cá”, và các ông đã bắt được mẻ cá lạ lùng, nhiều chưa từng thấy (x Ga 21,6 : Tin Mừng).

 

Thả lưới bên phải thuyền” là ứng nghiệm lời ngôn sứ Êzêkiel báo trước về ngày Thiên Chúa ra tay cứu độ loài người : “Nước từ dưới bên phải Đền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ, nước chảy tới đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó,có rất nhiều cá đủ loại như cá biển. Trên hai bờ suối sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ héo tàn, trái không bao giờ hết, trái để ăn, lá để làm thuốc (x Ed 47,1-12).

 

Nước từ bên phải Đền Thờ chảy ra chính là tim Chúa Giêsu bị đâm thủng, nước và máu dốc ra hết, khơi nguồn các Bí tích (x Ga 2,21 ; 19,34). Để tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Khai Tâm phát xuất từ suối đền thờ Thân Thể Chúa Giêsu, thì được trở nên cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, cùng một sự sống với Chúa Giêsu (x Dt 2,11.14 ; Ga 6,57). Nhất là mỗi khi ta hiệp dâng Thánh Lễ, lại được đón nhận hai hiệu quả : Lời Chúa cũng là Di Chúc (x Dt 9,16) và Bánh Hằng Sống là Chúa Giêsu Phục Sinh (x Ga 6,22t). Nhờ hai hiệu quả này làm cho ta trở thành người quyền năng :

 

1- Khi ta nghe và thực hành Lời Chúa.

 

Thực vậy, mẻ cá lạ lùng các môn đệ bắt được theo Tin Mừng Luca ghi lại lời ông Phêrô thưa cùng Đức Giêsu : “Vâng lời Thầy, con xin thả lưới”(Lc 5,5). Và Tin Mừng Gioan ghi lại : “Lưới các ông tóm được 153 con”. Theo ý kiến của thánh Giêrônimô, số cá này là toàn thể các loại cá dưới biển lọt vào lưới các môn đệ. Đây là dấu chỉ Hội Thánh vâng Lệnh Chúa Giêsu đi loan báo Tin Mừng khắp thế giới, sẽ thâu họp thêm môn đệ về cho Chúa Giêsu (x Mt 28,19-20). Quả thật, người Công Giáo khi thực hành Lời Chúa, họ đạt thành công hơn lòng mơ ước. Đúng như Lời Kinh Thánh nói :“Ai vui thú với Lề Luật Chúa, nhẩm đi nhắc lại suốt đêm ngày, người ấy làm gì cũng thành công” (Tv 1,2-3), vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119/118,105). Bởi thế, Chúa nói qua miệng ngôn sứ Isaia : “Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cái ngươi sinh ra sẽ hằng hà sa số ; tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị huỷ diệt, chẳng bao giờ bị xoá bỏ khỏi mắt Ta” (Is 48,18-19). Chính vì thế thánh Phaolô nhắc nhở môn đệ của mình : “Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính.Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành” (2Tm 3,16-17).

 

2- Khi tađược rước Lễ.

 

Quả thật, hai ông Phêrô và Gioan, khi đã được Chúa Giêsu Phục Sinh ở cùng, các ông trở thành dụng cụ của Chúa Giêsu, để Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài. Thực vậy, nhờ danh Chúa Giêsu mà ông Phêrô đã làm cho anh què từ thuở mới sinh được lành mạnh tức khắc. Phép lạ này khiến mọi người trong dòng họ thượng tế lôi hai ông Phêrô và Gioan ra hội đồng mà xét xử. Họ hỏi hai ông : “Nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy?” Bấy giờ ông Phêrô được đầy Thánh Thần liền nói : “Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Đức Giêsu Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị.Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,5-12 : Bài đọc).

 

Vậy nhờ tham dự Thánh Lễ, ta được Hội Thánh ghi tạc Lời Chúa vào tấm linh hồn và thân xác (x 2Cr 3,3), và lại được rước Lễ (x Mt 26,26-27), Chúa giúp ta làm việc thành công hơn mẻ cá 153 các môn đệ bắt được, và hơn ông Phêrô chữa lành cho anh què, bởi vì Chúa Giêsu đã hứa : “Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 14,12). Quả thật, khi ta thực hành Lời Chúa và hiệp thông Thánh Thể là ta tiếp nối công việc của Chúa Giêsu, ta đưa rất nhiều người về Thiên Đàng, trong khi Đức Giêsu cả cuộc đời Ngài vất vả phục vụ theo Lệnh Cha, mà mãi đến cuối đời Ngài mới đưa một anh trộm lành về Thiên Đàng với Ngài (x Lc 23,43). Vì vậy Đức Giêsu nói : “Nếu anh em ở lại trong Thầy (rước Lễ) và Lời Thầy ở lại trong anh em (nghe và đem ra thực hành), thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý” (Ga 15,7).

 

III. CÙNG CHUNG ĐƯỜNG PHỤC VỤ VỚI CHÚA GIÊSU.

 

Thánh Gioan nói : “Ai nói mình ở lại trong Chúa, thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi” (1Ga 2,6). Có chung đường phục vụ loan báo Tin Mừng với Chúa Giêsu mới đạt được kết quả. Nhìn lại kết quả hai lần ông Phêrô đạt được do việc mục vụ ông làm :

 

C Lần I : Ông Phêrô làm cho 3.000 người tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, và ông đã ban Thánh Tẩy cho họ (x Cv 2,41).

 

C Lần II : Ông Phêrô ban Thánh Tẩy cho 5.000 người đàn ông không kể đàn bà con nít, để họ thuộc về Chúa Giêsu Phục Sinh (x Cv 4,4 : Bài đọc).

 

Tại sao lần II ông Phêrô thành công hơn lần I ?

 

Thưa chỉ vì lần I ông Phêrô giảng Lời mà ông chưa bị ai đe giết, còn lần II vì phục vụ Tin Mừng mà ông bị tù, bị xét xử, người ta đòi lấy mạng ông ! (x Cv 4,3.5-6 : Bài đọc). Vì thế ông Tertuliano nói: “ Máu các thánh tử đạo là hạt giống phát sinh các Kitô hữu”.

 

Do đó việc Tông Đồ của ta đạt thành công nhiều hay ít, không chỉ do lệ thuộc vào việc loan báo Lời Chúa và dẫn dắt đồng loại đến kết hợp với Chúa Giêsu Phục Sinh, mà còn lệ thuộc vào sự khó nhọc nhiều hay ít của ta trong công việc Tông Đồ. Vì thế thánh Phaolô nói : “Ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì khác” (1Cr 2,2). Kìa các môn đệ bị đánh đón và cấm không được nói đến “nhân danh Giêsu”, sau đó được thả về “lòng các ông vẫn tràn ngập hân hoan, vì được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Giêsu” (x Cv 5,40-41), nên ông Phaolô nói : “Tôi vui sướng trong các nỗi thống khổ chịu vì anh em, và trong thân xác tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Đức Kitô phải chịu vì thân mình Ngài tức là Hội Thánh” (Cl 1,24), để vinh quang của Chúa Cha được thêm nhiều người nhận biết như Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: “Nơi điều này Cha Ta được vinh hiển là hệ tại chúng con sai hoa kết trái và trở nên môn đệ của Ta” (Ga 15,8).

 

Ai thực hành ba điểm giáo lý trên, dù có phải đau khổ, cũng chỉ là “thêm mắm thêm muối”, hoặc “cho thêm phần long trọng” vào công việc của Thiên Chúa . Bởi lẽ nếu chỉ dựa vào sức con người mà không nhờ,với, trong Chúa Giêsu (x Rm 11,36), thì việc ấy cũng chỉ như con trâu kéo cày, chẳng có giá trịlàm cho con người được cứu độ. Còn nếu hoạt động của con người được Chúa Giêsu làm Chủ, mới có giá trị vĩnh cửu không có sức mạnh nào cướp mất. Kẻ nào cướp phá sẽ vô ích và còn mang tội chống Thiên Chúa (x Cv 5,38-39). Do đó cần phải xác tín rằng : Tất cả thành quả việc Tông Đồ ta đạt được đem lại ơn cứu độ, đều bởi Chúa Giêsu đã tự hiến mạng sống mình và đã sống lại hiển vinh, đúng như lời Kinh Thánh nói : “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Tv 118/117,22 : Đáp ca).

 

Thế nên ta hãy “tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 118/117,1). Vì yêu thương mà Chúa muốn ta cộng tác với Ngài cho thắm tình cha con. Như người cha nói với con : “Hôm nay con đi làm vườn nho cho cha nhé” (Mt 21,28b)

 

Họa sĩ lừng danh thế giới Leonado Da Vinci khi về già, khả năng cũng đi theo với tuổi tác, ông không còn linh hoạt như lúc còn trẻ, vẽ một bức tranh cả ngày cũng chưa đi tới đâu. Vì mệt mỏi, ông thiếp ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, khi thức dậy, ông thấy bức tranh đã hoàn tất tuyệt vời ! Ông hỏi ra thì mới biết chính con trai ông đã vẽ trong lúc ông ngủ. Ông sung sướng ôm lấy con và hôn lấy hôn để !

 

Vậy nếu Chúa Giêsu không sống lại, cũng không có Thánh Lễ, ai theo Ngài như thế là “kẻ khốn nạn nhất trên đời” (x 1Cr 15,19). Nhưng nhờ được nghe Lời Chúa và rước Lễ ta được hưởng trọn hiệu quả mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Ngày Chúa Giêsu sống lại là ngày thứ nhất trong tuần, lặp lại cuộc sáng tạo thuở ban đầu : Ngày thứ nhất trong tuần sáng thế, chỉ một Lời Chúa phán ra, muôn vật trong vũ trụ vô cùng tốt đẹp tức khắc xuất hiện (x St 1). Nhưng ngày Chúa Giêsu sống lại, Ngài mới làm hoàn hảo công trình sáng tạo thuở ban đầu. Vì “đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ” (Tv 118/117,24 : Tung Hô Tin Mừng).

 

THUỘC LÒNG.

 

Nơi điều này Cha Ta được vinh hiển là hệ tại chúng con sai hoa kết trái và trở nên môn đệ của Ta(Ga 15,8).

 

Tôi vui sướng trong các nỗi thống khổ chịu vì anh em, và trong thân xác tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Đức Ki-tô phải chịu vì thân mình Ngài tức là Hội Thánh (Cl 1,24).


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang