Tin theo Chúa như thế nào?

5/9/2019 11:04:38 AM
Chúa Giêsu đến trần gian làm người và ở với mọi người để ban ơn phúc cho mọi người từ ở trần gian này cho tới ngày trở về nơi mình đã phát xuất. Công việc Chúa Giêsu làm đã hoàn tất mọi sự trước khi Ngài tắt hơi thở trên thập giá. Tất cả mọi sự được Ngài tóm lại trong 07 bí tích mà Giáo Hội gìn giữ và giúp mọi người đạt tới hồng ân Chúa tặng ban.

honnhan.jpg

Trong 07 bí tích này thì có 02 bí tích có tính cách xã hội đó là bí tích hôn nhân và bí tích truyền chức thánh. Đối với bí tích hôn nhân là để giúp cho con người yêu thương nhau một cách rõ ràng, đồng thời qua đó góp phần xây dựng xã hội và Giáo hội, do đó, đòi hỏi hai người phải có những suy nghĩ một cách trưởng thành và đúng đắn nhất, theo gương Chúa Giêsu mà thánh Phaolo đã quả quyết: “ Gia đình công giáo, nhờ bí tích Hôn Phối, được kêu gọi biểu hiện tình yêu của Chúa Kitô đối với Hội Thánh, biểu hiện sự kết hiệp mầu nhiệm giữa Chúa Kitô và Hội Thánh, là Thân Mình của Người (1 Cor 12,27).

 

Tuy nhiên, nói thế mà không phải là thế! Cho nên, để hồng ân Chúa tặng ban được phát triển và phát triển dồi dào thì đòi hỏi mỗi người tín hữu phải thực hiện ngay trong cuộc sống của mình. Nhưng đã có được bao nhiêu người nhận biết và thực hiện cho đến cùng?

 

Câu chuyện thứ nhất.

 

Con gái đến tuổi lập gia đình. Con gái dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ. Sau khi biết chuyện bố mẹ và những người thân quen đã phân tích, đã trao đổi, đã bàn bạc đủ đường…Nhưng con gái vẫn quyết định chỉ yêu người này không có người thứ hai!

 

Bố mẹ vào gặp cha xứ để trình bày cho cha xứ được rõ và xin ngài chỉ dạy cho biết những thủ tục cần phải làm để cho anh chị được nên duyên vợ chồng.

 

Cha xứ tiếp nhận và đưa ra chương trình hướng dẫn cụ thể là trước hết phải học giáo lý hôn nhân, nếu là người đã có đạo, đối với người không có đạo thì phải học giáo lý dự tòng, theo đề nghị của ĐGM giáo phận thì phải trong vòng 06 tháng…

 

Bố mẹ tiếp nhận, ra về. Một thời gian sau bố mẹ lại đến trình bày với cha xứ là cháu trai không thể học đạo, vì cháu là con trai trưởng và duy nhất của gia đình. Cha xứ giải thích về việc theo đạo một cách đích thực là như thế nào, đừng có nghe người khác xuyên tạc mà hiểu sai đạo thánh Chúa!

 

Bố mẹ lại được nghe và ra về. Một thời gian sau lại đến và xin cha xứ làm phép chuẩn. cha xứ thấy tội nghiệp về sự đi lại của hai ông bà trước người con rể tương lai như thế, liền nói với hai ông bà về những thủ tục cần thiết để làm phép chuẩn. Cha xứ hẹn ngày để làm thủ tục.

 

Tới ngày đã ấn định cũng chỉ có hai bố mẹ đến. Bố mẹ lại nói khó với cha xứ thương gia đình. Cha xứ xin địa chỉ cho ông trùm đến đàng trai để xác minh và làm các giấy tờ cần thiết, hẹn ngày hai đương sự tới nghe và ký tên để trình lên Đức giám mục.

 

Tới ngày đã định hai đương sự tới như là một sự bắt buộc và tỏ dấu sao đạo lại làm khó người tín hữu đến thế? Trong khi ấy bố mẹ thì cứ như là van xin cha xứ đừng chấp con cái mình tuy to xác mà vẫn còn trẻ người non dạ!!!

 

Sau một vài trở ngại, ai cũng lo lắng, nín thở, cầu nguyện. Cuối cùng, mọi sự tốt đẹp, ai cũng thở phào, mà tự hỏi không biết rồi sẽ như thế nào đây?

 

Tới ngày, giờ đã ấn định, cha xứ chuẩn bị tất cả mọi sự, chẳng như thế, cha xứ con nói với ông nghi lễ phụng tự là sắp sẵn, đôi bạn đến bất cứ giờ nào là cử hành nghi thức làm phép chuẩn lúc đó!

 

Từ phòng khách của giáo xứ, cha xứ nhìn ra ngoài chỉ thấy có bố mẹ cô dâu và cô dâu đi vào nhà xứ, cha xứ vui nói chú rể chưa tới à?

 

Bố mẹ cô dâu nói: Cháu đã tới nhưng đứng ở ngoài cổng nhà thờ, nhất định không chịu vào nhà thờ! Mặc dù chúng con đã van xin…

 

Một bầu không khí nặng nề bao trùm, chẳng ai nói thêm một điều gì, ngoài tiếng quạt quay vù vù đang cố xua đi cơn nóng oi bức đang bao trùm.

 

Cuối cùng cha xứ lên tiếng: Thôi bố mẹ và cô dâu đi về đi, cha đã làm hết cách rồi mà như thế này thì cha chịu thua thôi!

 

Lúc đó cô dâu lên tiếng : Hay là cha làm phép nhẫn cho chúng con để con về con xỏ cho anh ấy cũng được!

 

Câu chuyện thứ hai.

 

Đó là con gái của một ông trùm trong một giáo khu của một giáo xứ có bề thế trong giáo phận. Ông trùm là người Bắc, cho nên cũng tự hào, hãnh diện về mình, về dòng họ của mình, cũng như những việc mình đã đóng góp trong giáo xứ này. Cho nên, khi con gái lập gia đình là một cơ hội để ông trùm hãnh diện, khoe khaong với mọi người về con cái của mình, về gia đình cũng như dòng họ của mình.

 

Nhưng khổ một điều là con gái ông trùm lại quen với người không có đạo! Nhưng cũng may chẳng biết cách nào mà ông trùm đã thuyết phục được người con rể tương lai vượt qua được các giai đoạn đòi hỏi cần thiết trước khi lập gia đình.

 

Tuy chỉ làm phép chuẩn thôi, nhưng nó cũng có những điều cần thiết của nó. Vào trong những ngày cuối cùng đối với một giáo xứ lớn thì đều có thời gian riêng để chuẩn bị tránh trường hợp luộm thuộm, ấp úng…

 

Khi đã ấn định, anh con rể này viện đủ thứ lý do để không tới tập các nghi thức cần thiết. Khi thì đi công tác chưa về, khi thì kẹt xe, khi thì….đủ mọi chuyện được nêu ra!

 

Nể nang bố làm trum đương thời, cho nên mọi người đã nhẹ nhàng du di, và chỉ yêu cầu đến sớm một chút trước giờ cử hành nghi thức làm phép chuẩn. Đúng như lời đã hứa, hai anh chị được tập dượt trước các nghi thức để khỏi lúng túng. Nhìn anh chị thật là đẹp đôi trong ngày trọng đại của đời mình, ai cũng mừng rỡ, hân hoan.

 

Nhưng nào ngờ khi đọc tới phần thề hứa, không biết vì một lý do gì, anh kêu to: Khó quá, khó quá….Thôi không làm gì hết!

 

Và anh bỏ ra ngoài trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của mọi người! Từ giờ phút đó, ai nói gì anh cũng nhất định không vào để tiếp tục công việc của mình! Trong khi ấy gần tới giờ đã được ấn định và họ hàng đã hiện diện tương đối đông đủ rồi.

 

Chẳng biết làm sao, khi ấy bố vợ với vai trò trịnh trọng của mình, quỳ xuống trước mặt con rể chắp tay cầu xin đừng để bố quê độ với mọi người!

 

…….

 

Nghe người khác kể lại hai câu chuyện kể trên, sao mà tôi thấy nghẹn ngào và đau lòng đến thế! Và tôi nghĩ đúng là tình yêu đã vượt trên hết mọi sự! Nhưng, nếu tình yêu mà sau đó được duy trì, phát triển, bền chặt cho tới ngày đầu bạc răng long thì thật là một niềm vui mừng, nhưng nào có được như thế, đặc biệt là trong hoàn cảnh mà người gọi là văn minh, hiện đại này… Ta cứ nhìn chung quanh cuộc sống ta đang hiện diện thì thấy có quá nhiều trường hợp còn đau lòng hơn thế nữa! Mà không phải với ai xa lạ, chính người trong cuộc khi họ chỉ còn biết thốt lên lời bẽ bàng, chua cay… “ Con đâu có ngờ người con tin tưởng nay lại xử với con đến mức độ đó!”. Cũng may là chưa đến nỗi xử người ấy như trong thời gian gần đây đã có những người xuống tay một cách chẳng thương tiếc! Chúng ta đọc báo là sẽ rõ ngay. Nhưng cũng biết đâu chừng, vì chưa có bị lộ ra thôi…!

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang