Câu chuyện minh hoạ: ĐỪNG TRÁCH CHÚA
Vị Mục sư và người thợ cắt
tóc trong một lần dạo phố đã nói chuyện với nhau. Người thợ cắt tóc nói:
- “Đây là lý do tại sao
tôi không thể tin vào Đấng gọi là Chúa của tình yêu thương. Nếu Chúa tốt như
ông nói, Ngài sẽ không để những người nghèo đói, bệnh tật, bẩn thỉu này tồn tại.
Ngài sẽ không cho phép những người nghèo khổ phải bị xã hội ruồng rẩy, và những
người nghiện ma túy rồi những phần tử xấu xa khác của xã hội nữa. Không, tôi
không thể tin vào một Đấng chấp nhận cho sự việc này xảy ra.”
Vị Mục sư không nói gì cứ
tiếp tục đi. Đến một lúc, họ gặp người ăn mày nghèo khổ, dơ bẩn lạ thường. Tóc
của anh ta bù xù, rũ đến vai, râu mọc đầy trên mặt. Mục sư nói:
- “Thợ hớt tóc à, Anh
không phải là người cắt tóc tốt bụng lắm sao?! Sao Anh để cho người ăn mày này
sống trong khu phố của Anh mà không hề được cắt tóc và cạo râu”
Hết sức ngạc nhiên, người
thợ hớt tóc nói:
- “Tại sao lại trách tôi
về tình trạng của ông ấy. Tôi chẳng hại gì ông ta cả. Ông ta chẳng bao giờ đến
cửa hàng của tôi cả. Nếu chịu đến thì tôi đã làm cho ông ta sạch sẽ gọn
gàng và đẹp trai rồi.”
Đưa mắt nhìn thợ hớt tóc,
ông Mục sư cất tiếng: “Vậy thì đừng trách Chúa cho phép con người tiếp tục
con đường xấu xa của họ. Ngài vẫn mời gọi họ đến và nhận ơn cứu rỗi đó chứ.
Tại họ không chịu đến và tiếp nhận Ngài mà thôi”.
Cuộc sống chúng ta đang đối
diện với nhiều điều bất trắc mà tự sức con người không thể giải quyết. Có người
đã thất bại vì không biết kêu đến ai; có người đã thành công vì ngoài việc nỗ lực
của bản thân, của gia đình, họ còn biết cậy dựa vào đời sống đức tin, nghĩa là
biết cậy dựa vào Chúa. Qua các bài đọc của Chúa nhật 13 thường niên B hôm nay
giới thiệu cho chúng ta biết rằng niềm tin vào Thiên Chúa ngang qua Đức Giê-su
Ki-tô sẽ được giải thoát mọi sự. Tuy nhiên, để được Thiên Chúa thi ân giáng
phúc, đòi hỏi con người phải có niềm tin sắt son vào Ngài dầu phải trải qua thử
thách gian nan. Hơn nữa, thành quả là sự chữa lành của Thiên Chúa sẽ đến với những
ai chạy đến với Ngài và tha thiết khấn xin.
Như chúng ta đã biết điều kiện
để được gặp gỡ và đón nhận những phép lạ từ Chúa, là con người phải có đời sống
đức tin vững vàng. Trong bài Tin mừng (Mc 5, 21-43) của Chúa nhật hôm nay trình
thuật cho chúng ta hai gương mặt đặc biệt về đời sống đức tin. Gương mặt thứ nhất
là ông Giairo, trưởng hội đường. Đứng trước cái thập tử nhất sinh của đứa con
gái mình, Ông Giairo không biết làm gì được và không ai có thể cứu được nó,
ngoài Đức Giê-su mà ông nghe biết. Vì thế với vai trò là trưởng hội đường, được
sở hữu chức vụ cao nhưng không màng tới địa vị đó, ông đã khiêm tốn chạy đến với
Đức Giê-su qua cử chỉ là sụp lạy và van xin “Con bé nhà tôi gần chết rồi.
Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống.”(c.23). Dù
là một trưởng hội đường, dù có quyền lực, có danh vọng trong dân, nhưng Ông
Giairo đã có thái độ khiêm tốn và tin tưởng vào Đức Giê-su để xin Ngài và chỉ
có Ngài mới cứu được đứa con của mình. Ông tin cho nên ông tìm gặp Đức Giê-su.
Ông tin nên ông biểu lộ niềm tin đó qua hành vi ‘quỳ lạy và van xin’. Ông tin
nên ông ra khỏi bản thân mình, ra khỏi chức vụ, ra khỏi não trạng kỳ thị để tìm
gặp Đấng có thể làm được mọi sự. Ông tin vì Đức Giê-su đã minh định cho ông: “Ông
đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” (c.36)
Gương mặt thứ hai, đó là người
đàn bà bị băng huyết 12 năm. Căn bệnh của bà đã kéo dài, chạy thầy chạy thuốc, tiền
mất tật mang, nhưng xem ra bệnh càng ngày càng nặng hơn. Đau thể xác đã đành,
bà còn bị coi là ô uế theo luật Do thái. Nỗi đau của bà tăng lên gấp đôi. Hình
như bà hết đường chữa chạy, không muốn nói rằng cái chết đang gần kề. Đối với
căn bệnh của bà, vật chất cũng như các y bác sĩ đã bỏ tay chấm com. Tuy nhiên,
may cho bà là bà đã nghe biết về ông Giê-su, Người có quyền uy trong mọi sự. Vì
thế, bà tin rằng ‘chỉ có Ông này mới có thể cứu chữa cho mình. Nhưng làm sao
đây, mình bị mang tiếng là ô uế cơ mà. Mình là thân phận đàn bà trong một xã hội
đang kỳ thì phụ nữ cơ mà. Thôi, thay vì ra mặt, mình ‘âm thầm hay lén lút’ chạm
vào áo Ngài phía sau là được. Vì Ngài có uy quyền nên đụng chạm áo Ngài là chạm
vào con người Ngài.’ Nghĩ như vậy, Bà liền làm vì đức tin thôi thúc.“Tôi mà
sờ được vào áo Ngài thôi, là sẽ được khỏi bệnh”. (c.28). Vì tin vào sức mạnh
của Đức Giê-su nên bà đã can đảm vượt qua những tập quán, mọi nếp suy nghĩ và
quan niệm tôn giáo có tính trói buộc và cản trở con người miễn sao bệnh bà được
cứu chữa. Quả thật, vì tin vào quyền năng của Đức Giê-su, sau sự đụng chạm vào
tua áo của Ngài, người đàn bà bị băng huyết đã cảm nhận được rằng bệnh bà đã được
khỏi. Một niềm tin chắc chắn mà không nghi nan nơi bà đã dẫn đến câu nói của
Chúa Giê-su đối với bà “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về
bình an và khỏi hẳn bệnh.” (c.34)
Thật vậy, nhìn qua hai gương
mặt vừa phân tích trên, chúng ta có suy nghĩ rằng để đón gặp và nhận được ơn
lành từ Thiên Chúa, thiết tưởng mọi người phải có niềm tin kiên vững vào Đức
Giê-su, Ngôi Lời nhập thể kèm theo thái độ và hành vi cử chỉ khiêm tốn. Hơn nữa,
khi đức tin được biểu lộ rõ ràng và xác tín như vậy, thì thành quả ơn sủng của
Thiên Chúa sẽ được trao ban. Điều này, chúng ta đọc thấy rõ ràng qua trình thuật
của Thánh Mac-cô hôm nay: chính vì niềm tin của ông Giairo, người cha trong gia
đình mà đứa con gái đã được cứu sống sau khi mọi người đã trông thấy nó chết thật.
Sự chết đã bị đánh bại nhờ sự xuất hiện của Đức Giê-su Ki-tô, Đấng có uy quyền
trên mọi sự. Vì con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên
Thiên Chúa luôn luôn tìm cách làm cho con người được hạnh phúc và được sống.
Tuy nhiên, nơi bài đọc I cho chúng ta thấy ma quỷ là cha của sự dối trá và là kẻ
thù không đội trời chung với Thiên Chúa đã ghen tương và muốn lôi kéo con người
đi vào con đường sự chết. Cũng vậy, người đàn bà băng huyết đã được chữa lành
nhờ quyền năng và sức mạnh của Đức Giê-su. Thật vậy, Đức Giê-su đã có quyền
năng trên bệnh tật, trên sự dữ và sự chết. Nơi Ngài, qua Ngài và trong Ngài, những
người tin sẽ được giải thoát và đón nhận được ơn cứu độ muôn đời.
Vì vậy, dầu Thiên Chúa luôn
yêu thương và là Đấng quyền năng, nhưng Ngài sẽ sẵn sàng trao ban cho con người
tất cả mọi sự nếu con người biết đáp trả và cộng tác vào công trình cứu độ của
Ngài. Hay nói cách khác, ơn cứu độ hay thành quả chữa lành của Thiên Chúa chỉ đến
được với con người nếu con người biết đặt niềm tin sâu thẳm vào Ngài và khiêm tốn
đón nhận.“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho,
thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.”(Kh 3,
20). Do đó, sự cộng tác của con người vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa cho
con người hết sức cần thiết. Về điều này, Thánh Âu-tinh cũng đã minh định: “Thiên
Chúa dựng nên con người không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì
Ngài cần đến sự cộng tác của con người”. Nhờ vậy, niềm tin chắc chắn của
ông Giairo và người đàn bà bị băng huyết vào Đức Giê-su đã sinh lại thành quả
là con gái được cứu sống và căn bệnh được chữa lành.
Tóm lại, con người chỉ thật
sự được giải thoát và cứu vớt không phải nơi của cải vật chất hay tài năng chức
vụ, nhưng nơi Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời nhập thể. Quả thật, đối diện với sự dữ,
ngay cả sự chết, con người tự sức chẳng làm được gì nếu thiếu vắng sự hiện diện
của Thiên Chúa. Chính vì thế, để Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời và để con người
thực sự thoát khỏi mọi hoang mang lo sợ, chúng ta cần bén rễ sâu vào Ngài ngang
qua Đức Giê-su Ki-tô bằng niềm tin kiên vững và lòng mến sắt son.
Linh mục
Phaolô Phạm Trọng Phương