Tiếng ve - Gọi hè. Người nghèo - Gọi bạn

4/12/2022 8:40:45 PM
Ai trong mỗi chúng ta cũng đều có một hành trình ngắn hoặc dài trong cuộc đời, điều quan trọng là biết dừng lại để ngắm xem một nửa chặng đường đi qua ta đã đạt được gì, và thiếu sót những gì để bổ sung bồi đắp sao cho cân xứng và phù hợp. Mùa hè cũng có thể được xem là một nửa chặng đường để ta nhìn lại một năm sống.

Chúa Nhật Lễ Lá tại nhà thờ Giáo Xứ Dĩ An, Bình Dương. Trong một chuyến đi hoạt động Tông Đồ, Bác ái của các bạn Sinh Viên Lưu Xá A4 Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Với mục đích nhằm gây quỹ phục vụ cho những chuyến thăm viếng giúp đỡ người nghèo, người vô gia cư và trẻ em lang thang, mồ côi không nơi nương tựa.

Lúc đó là giờ thinh lặng, mọi người đang sốt sắng vì vừa được lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Ki-Tô. Ai cũng đang hướng lòng lên Chúa với những ước nguyện thầm kín trong tâm tư. Bỗng đâu tôi nghe vỡ òa những âm thanh liên lỉ, dồn dập từ những đám cây cổ thụ quanh sân nhà thờ vọng vào bên tai. Khi đó màn đêm cũng dần dần buông xuống.

Ồ! Thì ra là Hè đã về. Những chú Ve đua nhau kêu inh ỏi báo hiệu cho một mùa yêu thương nữa sắp tới.

Có lẽ bạn đã từng biết, Ve chỉ kêu vào mùa Hè. Nó chỉ kêu được vài tuần cho những ngày sinh sản tạo ra trứng, hình thành con non sống dưới lòng đất khoảng 30 – 35 cm. Sau đó chúng sẽ lột xác và kết thúc chặng đường. Thiết nghĩ, vì chỉ được một thời gian ngắn ngủi như vậy nên chúng phải tranh thủ vội vàng chạy đua với thời gian để hoàn thành một công việc đầy khó khăn và nan trải.

Mùa hè và tiếng ve chắc hẳn không còn xa lạ với mọi người, đặc biệt là các bạn tuổi học trò thơ ngây hồn nhiên. Ve kêu Phượng nở đã đi vào trong những khúc hát trang thơ để lại nổi nhớ khắc sâu vào tâm hồn của biết bao nhiêu thế hệ học sinh. Chứa đựng và lưu giữ những tháng ngày đầy kỷ niệm tươi đẹp. Tôi cũng có một thời oanh liệt chia tay và khóc nức nở bên những người bạn thân thương, tinh nghịch vào năm cuối cấp 3 trước khi bước chân vào cổng trường Đại học.

Tháng năm phượng đỏ rợp trường

Gợi bao kỉ niệm thân thương không ngừng

Sụt sùi khoé mắt lâng lâng

Chia tay ai nỡ vui mừng hả hê

Sang năm Phượng thắm lại về

Những khuôn mặt ấy biết giờ nơi đâu...

Tiếng ve – gọi hè luôn nằm trong kí ức đẹp của mỗi người.

Nhưng đối với cuộc sống thực tại, tôi thiết nghĩ rằng, tiếng ve đó là lời kêu van cầu cứu của người nghèo. Điều quan trọng để có một mùa hè ý nghĩa đó là hướng về người nghèo. Họ như đang kêu cứu mãnh liệt – mời gọi mỗi người chúng ta quan tâm giúp đỡ.

Mới đây một bạn nữ đăng một bài viết lên mạng xã hội và nói một câu gây ngạc nhiên cho mọi người. Bạn ấy nói “Sáng ra mới ăn có vài món mà cũng bay hơi mất mười mấy triệu”. Hoặc cũng có bạn chụp toàn hàng hiệu, siêu xe để tung lên mạng xã hội...tại sao vậy?

Phải chăng họ cũng đang nghèo? Đúng! Là bởi vì họ đang thiếu thốn một cái gì đó mới đăng lên, nghĩa là họ đang nghèo. Vì nghèo nên mới cần những thứ vật chất xa xỉ để bù đắp cho cái nghèo tinh thần của mình. Nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ không có tiền là nghèo, nhưng hoàn toàn không hẳn như thế.

Có tất cả nhưng thiếu tình yêu thương là nghèo, cha mẹ cứ mãi mê công việc lo kiếm tiền mà bỏ bê con cái. Chúng thèm cảm giác được bên cạnh cha mẹ, bởi dù sao bọn trẻ cũng từ cha mẹ mà ra chứ không phải là một ai khác. Dù có thuê người giúp việc, nguời giữ trẻ cũng không bằng có mẹ bên cạnh nó. Có nhiều tiền đến mấy đi chăng nữa mà đi mua sữa ngoài nuôi con cũng không bao giờ bằng nguồn sữa mẹ. Vì thế hãy ở bên con chăm sóc chúng mỗi ngày, đừng biến nó thành những người nghèo đáng thương tội nghiệp. Hãy trao cho nhau sự động viên, khích lê, trao cho nhau một ánh mắt thân thương, một nụ cười trìu mến. Vì đôi khi chúng ta có nhiều tiền của cải nhưng lại rất nghèo những thứ đó.

Mùa hè đang đến tiếng ve lại dội vào lòng tôi những khoảnh khắc đẹp của một thời trong kí ức. Nhưng tiếng ve đó cũng không ngớt những khoảnh khắc đau lòng như đập thẳng vào khóe mắt của tôi.

Lúc anh em chúng con từ nhà Thờ Giáo Xứ Dĩ An đi về Lưu Xá A4 Q. Bình Thạnh, phải băng qua những trạm đèn xanh đỏ. Cứ mỗi trạm là một hình ảnh đáng buồn, đáng thương. Mùa hè ở Sài Gòn cứ gần như hỏa ngục trần gian, cái nóng trên 30 độ C kèm theo sự oi bức khiến cho cơ thể người như muốn chảy nhựa ra vậy.

Vậy mà, hình ảnh người mẹ bồng con ngồi ăn xin giữa nắng cứ đập vào mắt tôi. Làm sao tôi có thể không chạnh lòng thương được. Nhiều khi người ta bảo những người làm cha, làm mẹ đó đang lợi dụng để kiếm tiền. Sẵn sàng để con của mình ngồi giữa nắng để trục lợi. Cũng có thể là đúng như vậy. Nhưng xin đừng nghĩ họ như thế. Đối với mình còn sướng hơn họ rất nhiều, vì đợi giây đèn nhảy sang màu xanh mình còn được phóng nhanh về nhà để ở trong mát, bật máy điều hòa máy nóng lạnh… Còn họ vẫn ngồi đó giữa nắng nóng cả ngày. Đôi khi chúng ta không cho họ dù một li nước lã thì xin cũng đừng suy nghĩ về họ như vậy, tội nghiệp họ lắm.

anh-minh-hoa-1.jpg anh-minh-hoa-2.jpg

Ta thường nghĩ về họ rằng: Tại sao có tay có chân mà không đi làm lại đi ăn xin như thế. Không ai muốn như vậy đâu, đó là sự bất lực của họ rồi. Nhiều người có đầy đủ chân tay đó nhưng sao họ không nhức nổi thìa cơm để cho vào miệng, vì tay họ không thể cử động được hoặc vì tê liệt hay vì bị gì đó. Những người ăn xin cũng giống như vậy, nên thông cảm cho nhau và mở rộng lòng thương xót bao dung. Vì khi ta làm một việc gì tốt thì tâm hồn ta vui lắm, bình an mãi theo ta suốt cả ngày. Hãy yêu thương và nâng đỡ họ, tiếng Ve đó vẫn còn kêu gọi bạn và tôi đến với những mãnh đời bất hạnh giữa đời này.

Mùa chay đã bước và Tuần Thánh. Bạn đã làm được những gì cho người nghèo chưa? Hãy kiểm điểm lại bản thân và nhanh chân thực hành. Đừng cứ mãi mê chạy theo sự hưởng thụ ở đời mà quên mất tình thương anh em đồng loại. Mình được nhận nhiều thì cũng nên cho đi. Vì cho thì có phúc hơn là nhận.

(Sài Gòn, Ngày 10 - 04 – 2022).

Martino Hoàng Linh

Lên đầu trang