Tiếng dế!

6/1/2018 9:04:14 AM
Vụn Vặt Suy Tư nhân Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi (01.6).

Tối nay học, tự dưng thấy mệt… tớ giăng mùng, tắt đèn nghỉ sớm, giữa lúc thị xã miền cao còn rực anh đèn, nhộn nhịp tiếng xe máy- cả tiếng rồ ga, í ới của các bạn của trẻ chở nhau ngày cuối tuần.

 

Tớ đang chập chững giấc ngủ, bỗng tiếng dế gáy “réc…réc…” vang rần ngay đầu giường.

 

 Cảm giác đầu tiên là tớ thấy bực mình vì “chú mày” phá giấc ngủ. Tớ chọn ở phòng tuốt trên lầu ba, trong ngôi nhà được coi “hoành tráng”, hiện đại bậc nhất thị xã, không hiểu bằng cách nào chú mày “leo” lên được, lại chọn đúng vào phòng tớ, “phá đám” đúng lúc tớ đang cần yên nghỉ?

 

Hà, hà… chú mày thật đáng tội!… Tớ định nhổm dậy, lấy chổi “truy nã” ra trò, không phải để đuổi ra khỏi phòng mà là cho chú mày một đòn chí tử…

 

Réc réc!... chịch chịch!…

 

Hình như chú mày chưa biết án tử đeo kề cổ, vẫn vô tư gáy rần vang, lại còn “chịch… chịch...” tán gái nữa.

 

Réc!...réc… réc réc!… chịch chịch…

 

Khoan đã! Tớ tự kiềm lòng… Thêm tiếng “chịch chịch”, rõ ràng chú mày đang tỉ tê bạn gái và hát bài tình ca muôn thủa…

 

 

Hồi nhỏ, tớ là thằng mê dế số một, đã hơn một lần trốn học ra đồng kề trường bắt dế, và có lẽ tớ cũng đã hơn một lần bị mẹ đánh đòn vì tội mê dế bỏ học.

 

Mùa dế, trong két đạn tớ luôn thường trực cả chục dế: dế than, dế lửa, dế to, dế nhỏ… có đủ.

 

Đi học, tớ hay mang chú mày theo trong túi quần hay trong cặp vở, lúc đựng trong vỏ thuốc lá, thường hơn để trong vỏ hột xoài khô. Tranh thủ giờ ra chơi ít ỏi, tụi tớ chum đầu vào nhau xem các chú mày hăng đá, rồi hò la rộn trời…

 

Ha… ha, “tên tuổi” tớ gắn liền chú mày. Ở xóm nghèo, tớ “nổi tiếng” biết nhìn, biết nuôi dế, luôn có những chú dế “đại ca”, bách chiến bách thắng.

 

Bọn nhóc tì tớ nghĩ lắm trò “độ” quái quỷ, bên dế thua thường bị búng tai hay búng tay dăm- mười cái, hoặc mất dế. Tụi tớ không bao giờ độ tiền bạc. Bố tớ bảo độ ăn tiền thì bạc lắm, không tốt, mai sau dễ cờ bạc mà cờ bạc là bác thành bần…

 

Tuy nhiên có một trò độ, nghĩ lại tớ hối hận lắm, đấy là nên “án tử” cho con bại trận bằng cắt vặt đầu để làm đầu mồi nhử đá. May là mẹ tớ không biết trò độ tàn ác này, nếu mẹ biết chắc chắn tớ sẽ bị phạt đòn ra trò đấy, vì mẹ hay nói: chơi vui thôi, không chơi nữa thì thả đi, cấm giết!

 

  Một kỉ niệm ngộ nghĩnh khác, có lần chị tớ suýt bị ăn đòn vì… chú mày đấy. Số là chị tớ không thích dế, ghét tiếng gáy làm phá giấc ngủ chị.

 

Tớ hay mang dế vào phòng ngủ, lúc ấy “thằng bé út” là tớ còn ngủ chung với mẹ, giường chị ngủ sát giường mẹ. Mấy lần chị “cảnh báo”- mang dế ra ra khỏi phòng ngủ, nhưng tớ không nghe. Một buổi sáng thức dậy, két đạn nuôi dế của tớ trống rỗng, tớ biết “thủ phạm” thả dế không ai khác ngoài chị. Tớ hỏi chị, chị tớ là người ngay thật, nhận là “đêm qua nó gáy to quá làm chị mất ngủ, chị đổ hết ra vườn rồi”…

 

U oa… tớ bắt đầu khóc ăn vạ, bắt đền chị… Chú mày biết đấy, cậy thế con út, được bố mẹ cưng nhất nhà, tớ mà khóc thi dai dẳng số một (đây là tật xấu nhất của tớ hồi bé!), bởi thế bố tớ suýt nữa phạt quỳ chị.

 

 Sau này, chị đi lấy chồng, tớ không còn thằng… trẻ con nữa tớ mới biết chị mang dế ra vườn đổ không hẳn chị ghét hay tiếng dế phá giấc ngủ chị mà là chị muốn “giải phóng” các chú dế tội nghiệp. Chị không thích cảnh chúng tớ hả hê trước cảnh “người ta” đấu đá …

 

Ren réc!... Ren réc!…

 

Các chú mày cũng thật lạ, chỉ cần tớ xỏ dây (sợi tóc) móc quai hàm quay vài vòng là say đến độ không còn nhận ra đồng lọai, hăng máu đáng nhau đến chí tử?... Tuổi thơ của tớ gắn liền với chú mày với nhiều kỉ niệm đẹp và nhờ bố, mẹ, anh, chị… tớ học được nhiều bài học nên người.

 

Ren réc!... Ren réc!…

 

Tớ có cảm tưởng mình đang nằm giữa đồng thơm mùi lúa mới, êm ả và thanh bình. Tiếng chú mày đã kéo cả tuổi thơ nghịch ngợm, nhiều kỉ niệm đẹp trong mái ấm gia đình. Tiếng chú mày làm tớ nhớ đến bố, mẹ … nhớ cả một thời gian khó khăn vất vả mà các ngài chẳng quản nề đề để lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn…

 

Tiếng chú mày làm tớ khám phá bài học: Những kỉ niệm đẹp tuổi thơ sẽ là những tố chất tuyệt vời để vươn tới một tương lai đầy hy vọng.

 

Tớ tự nhủ lòng: sẽ là người lớn đem lại cho trẻ nhỏ những kỉ niệm tuổi thơ tươi đẹp, trân trọng và đầy tin tưởng…

 

Ren réc!... Ren réc!…

 

Tớ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

 

Sáng dậy, điều đầu tiên tớ nghĩ trong ngày là tìm chú mày, muốn nói lời cảm ơn… Nhưng chú mày lặng lẽ ra đi từ lúc nào không biết…

 

Tớ đành viết thư gởi chú mày đây [1] !

 

Lm.Đaminh Hương Quất

 

[1] 'vụn vặt' này đã đăng trên TTCT, bút danh Trương Ái Nhiệm

Lên đầu trang