Tiễn đưa một dân thánh đặc biệt

12/18/2021 1:27:49 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

Ông Thi...

Sáng qua, tầm tinh sương, cũng như nhiều ngày nhiều tháng thấy Ông vẫn ra chốn cũ ngồi, chiếc ghế nhỏ trước nhà máy Nước lọc, trong khuôn viên Nhà thờ...

Ông ngồi uống cà phê, hút thuốc, mình ên, hiền lánh, lặng lẽ, như nhà Hiền triết, rồi ăn sáng, có khi cả ăn trưa (con cháu mang ra...)

Thói quen của Ông đến độ, mấy đầy tớ (chó) gặp Ông vẫy đuôi, không sủa, điểm đến hay ra chầu 'ăn ké' mỗi khi ông ăn sáng- trưa

(Xem ra ông cũng quý động vật, hay thảy đồ cho chúng ăn...)...

Nếu tính vai vế, nhà Ông dòng họ to, ông là con út, dù không lập gia đình- đồng trinh trọn đời- nhưng con cháu thuộc hàng ruột nhiều lắm, nhiều người lên chức ông bà, không ít 'Ông To' của Giáo xứ (quý cức BHG) thuộc hàng con cháu Ông...

Nhớ thủa trước đại dịch Covy China nghiệt ngã, sáng sáng sau Lễ quý chức hay vào Nhà xứ làm ly cà phê, tán ngẫu, Ông cũng hay ghé vào...

Vì Ông thật thà, hiền tính nên hay bị tớ... trêu, gọi Ông 'tướng Thi', nhất là vụ 'bạn gái'... Không biết thời học sinh Tiểu học, Ông có 'để ý' không, nhưng Ông hay nhắc đến Cô Bạn tên H, hiện theo ông vẫn 'ở vậy' trên Bảo Lộc...

Sự hiện diện của Ông, làm bữa cà phê sáng thêm vui, thêm tình người...

Ở góc độ khác, Ông còn là ân nhân của Nhà xứ...

Nhiều lúc đồ biếu dồi dào, lâu lâu tớ mang biếu Ông một chút, kể như nhờ Ông giúp thanh toán...

Ông ra đi...

Sinh năm 1961, tức vừa tròn 60 tuổi, vừa mới bước vào ngưỡng Tuổi Già, trên Bia mộ được ghi Hưởng Thọ...

Ông ra đi, để lại một khoảng trống mỗi sáng sớm...

Và khi hết dịch Covy China, trong những buổi càphê sáng không còn Ông góp chuyện cười vui...

...

Ông ra đi nhanh quá...

Ông sống mình ơn nhưng được con cháu thảo hiếu thường quan tâm, chăm dưỡng...

Không vợ, không con, đọc thân, bệnh tật… Xem ra ông bất hạnh… nhưng đấy là trường hợp con cháu bất hiếu. Với Ông, cái ‘bất hạnh’ ấy xem ra lại phúc ân… Con cháu thảo hiểu thương Ông nhiều hơn. Quan tâm chăm dưỡng Ông hơn…

Cái quan trọng, Ông có tiếng nói với con cháu...

Có lần, vợ chồng con cháu, thuộc hàng Ông trùm giận dỗi chi đó, vợ chồng ai cũng có lý do gây 'chiến tranh lạnh'… Hai cục đá ở bên nhau, không thèm nói chuyện, nếu có nói lại những lời khích bác, khó nghe, thêm cãi vã...

Ông biết, xuống nhà, bảo hôm nay tao đến ăn cơm với vợ chồng mày...

Thế là tảng đá bể đi lớp sần sùi, khô cứng... Lộ ra Trái Tim vàng còn nóng bỏng...

Thế là vợ chồng làm hòa...

Ông là sứ giả của Hòa Bình!

...

Ông ra đi nhanh quá!...

Sáng sớm thấy lạ, không thấy Ông ra ngồi chỗ thường quen...

Sáng thêm một chút, có người báo Cha đi Xức Dầu Thánh cho Ông đang nguy tử...

Tớ đi ngay...

...

Không lâu sau, ông trùm báo tin Ông ra đi, nhẹ nhàng thanh thản…

Và xin giật chuông Báo tử...

Nếu tính theo chương trình con cháu, Sáng ngày kia An táng Ông thì vừa, đẹp...

Nhưng hôm đó, tớ đi Thường Huấn trong ngày (do dịch cúm Tàu, Thường huấn phải chia nhỏ nhiều ngày...)

Chiều mai thì đã có chương trình...

Ra làm phép xác Ông, trước Linh quan, tớ xin lỗi và xin Phép Ông cùng tang quyến con cháu, sáng mai đưa Ông ra Đất Thánh, Dâng Thánh Lễ An Táng tại Đất Thánh...

Tớ nghĩ, vấn đề đưa Ông về Đất Mẹ sớm hơn dự định, không phải vấn đề với Ông hoặc với Tang quyến...

Ông và con cháu sẽ thông cảm bởi đất nước đang vẫn gồng mình chống dịch virus Bạn vàng Covy China.

Xin Cha Trời mở lượng Thương Xót, sớm đua Ông về nơi Thiên Phúc- nới mà tất cả đang hướng vọng đến

Và ở bên kia Thế giới, nhất là khi về Nhà Cha viên mãn

xin Ông nhớ đến con cháu, Gia đình Giáo xứ ...

Chút bất ngờ: Trong bài chia sẻ Thánh lễ An táng tớ có minh họa ‘vụn vặt’ trên, nhấn mạnh ‘uy thế’ của Ông đối với con cháu và con cháu thương Ông, chăm dưỡng Ông tốt…

Sau nghi thức Tiễn biệt, người đại diện tang quyên có đôi lời cám ơn là Anh trai người quá cố, sống ở nơi khác về, cho biết rất cảm động khi nghe bài giảng… Và bỗng nhiên bộc khóc to tiếng…

Lần đầu tiên tớ thấy người ‘bật khóc’ đàn ông, cao niên cũng thuộc tuổi thất cổ lại hy…

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang