Thù hận, vấy vào làm chi cho bẩn mình, thêm khổ họa

11/15/2021 3:15:40 PM
Vụn Vặt suy Tư Nhân Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúa Nhật áp cuối Năm Phụng Vụ, ở Việt Nam chọn Ngày Mừng Đại Lễ các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam (với Hội Thánh Hoàn vũ, Lễ mừng chính ngày 24.11)

(Nói đến Thánh Tử Đạo VN, gắn liền với các Nhà Truyền giáo, dù muốn dù không- dù ghét dù yêu đều phải công nhận có công- có đóng góp rất lớn- quan trọng mang tính nền tảng- thiết yếu cho nền Văn Hóa Dân Tộc, Khai Sinh chữ Quốc Ngữ tiện lợi cho việc ‘xóa mù chữ’ và dễ hội nhập thế giới văn minh và mà hôm nay cả Dân tộc Việt dùng và rất tự hào...

Công lớn thiết thực thế, nhẽ ra phải có Ngày Quốc Ngữ- Biết ơn các Nhà Truyền giáo, những người Việt Nam thủa đầu gìn giữ, có công phát triển)

Tớ suy tư về Thánh Tử Đạo, nói chung, ở VN nói riêng.

Gương Sáng Tuyệt vời Nhất: Thánh Tử Đạo tiếp bước Thầy Giêsu, Đấng Cứu Thế nêu cao và tỏa rạng Chân lý Yêu Thương Tha Thứ ngay người hại mình, kẻ giết mình.

Thử hình dung, mơ ước:

Bước qua Thế giới bên kia, tiếp Đời Sau các Ngài ra đi với Trái Tim- Tấm Lòng tinh tuyền, không chút bụi nhơ hận thù- ghen ghét; Nhẹ nhàng, thanh thản, an vui...

Thế mới sướng, mới tuyệt vời làm sao!

Máu Tử Đạo có giá trị gột rửa mọi tội lỗi,

Và nêu Gương Sáng muôn đời hệ tại ở 'Yêu Như Thầy Yêu', góp phần đời đẹp thêm lòng bao dung, tha thứ.

...

Nhớ lại, có lần ‘trò chuyện’ người Lương Dân trân quý...

Họ nói Tha thứ cho người chuốc họa, vu oan... khó quá!

Kẻ giết người ruột thân, hại mình, muốn đập cho chết, muốn cho đi tù mọt gông, tử hình càng hả giận...

Yêu Thương- Tha Thứ, chuyện không thể!

Chính chuyện không thể ấy, không ít- dẫu có anh hùng dân tộc, chết một lý tưởng nào đó... mà hận thù không buông bỏ được...

Bước qua đời sau, hành trình mà Lòng không chút nhẹ nhõm, chẳng được thanh thản trái lại đầy si- hận nặng nề, cô đặc hận thù...

Rồi tuôn ra những lời nguyền rủa, trăn trối con cháu- thế hệ sau tiếp trả thù...

Chết trong bất mãn, si- hận cao độ! (khổ quá!)

Ghê sợ hơn, còn bia đá khắc ghi: 'Đời đời căm thù'...

(Một người, một Dân tộc- một Đất nước cứ mãi đời đời thù hận... thì sao gắng làm người tử tế được, sao ngẩng cao đầu được, sao thấy đời thanh thản, tươi đẹp được!)

Thù hận, lại hận thù 'keo sơn' bia khắc thế... Cuộc đời sao bi kịch, đáng thương thế!

Mà nếu có suy đồi đạo đức, đánh mất tính liêm sỉ hoặc bộc lộ tiểu nhân, hèn kém, thua thiệt, gian dối- tham nhũng... Chẳng lạ!

Đời này sục sôi bạo lực hận thù, cuộc đời đầy đố kỵ, nghi ngờ, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.... thì sao có Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc được!

Tớ nói: - Đúng thật, tự sức mình không sống được Đạo Yêu Thương- Tha Thứ, nhất là với kẻ thù mình, chuốc oan giáng họa cho mình... Nhưng với ơn Chúa thì khác, không phải là vấn đề gì ghê ghớm.

Hội Thánh Chúa Giê-su hai ngàn năm nay đã- đang- và vẫn tiếp sống được- sống tốt, tiếp giương cao ngọn cờ Yêu Thương- Tha Thứ....

Các Thánh Tử Đạo mọi thời là những Chứng Nhân sống động...

...

Xem ra người Lương Dân vẫn cứ khó quá… không thể...

Tớ quay ra nói kiểu dân dã:

- Hận thù, ghen ghét là điều không tốt, nói rõ là điều xấu, rất xấu, rất bẩn, và (xin lỗi) rất thối... Điều kinh tởm, chỉ làm hại cho chính mình. Người như thế liệu có Bình an- hạnh phúc?

- Tôi đồng ý... Làm sao có bình an hạnh phúc được khi mình giữ hận thù, ghen ghét.

- Xấu bẩn và thối như thế, thế tại mình vơ cái hận thu, ghen ghét người ta ném vào mình và dại gì ôm cái thối bẩn, cái nguy hiểm vào mình, đúng không?

- Cũng giống như ngậm máu phun người, không biết phun được người ta không, nhưng chắc chắn mình bẩn miệng trước hết.

- Đúng đấy. Sống Yêu Thương- Tha Thứ, đừng nghĩ mình làm tốt- làm ơn cho người ta, mà hãy nghĩ điều trước tiên là làm tốt cho mình, mình hưởng trọn vẹn nhất cái chân- thiện- mỹ... Khi mình không hận thù, kẻ được ơn Tha thứ đầu tiên, chính mình. Yêu Thương- Tha Thứ chữa lành vết thương thù hận, kẻ khỏi- lành bệnh đầu tiên là mình. 

Khi lòng không còn vết đau thương hận thù... Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, thanh thản… Cuộc đời đầy tươi đẹp!

Đối với người Công giáo, điều tốt Nhất là nên Giống Chúa Giê-su.

Yêu Thương- Tha thứ là cách ta nên giống Chúa Giêsu nhất.

Nên giống Chúa Giê-su- mà Người là Tin Mừng Cứu độ, thì ngay đời này ta đã nếm hưởng Tin Mừng Bình an- hạnh phúc, thấy đời mình có ý nghĩa, có giá trị.

Và điều qua trọng, đời này biết nên giống Chúa thì đời sau chắc chắn được chung hưởng Gia nghiệp với Người trên Thiên đàng.

Chết để được sống mãi trên Thiên đàng, thì chết có gì đáng sợ, nếu không muốn nói hy sinh- chết vì lẽ Công chính, cụ thể vì Đạo Thánh là Hồng phúc, là Niềm vui...

Chết người Công giáo xem như cuộc Vượt Qua, càng thanh thoát, càng nhẹ nhàng càng tốt... Trong cuộc Vượt qua lần cuối này, triệt để và quyết liệt này, tội gì ôm cục hận cục thù cho nặng nề, cho thêm khó vượt qua.

Nói thật, nếu không Yêu thương- Tha thứ, tức còn ôm hận thù, nguy hiểm lắm, nguy cơ mất ơn cứu độ dễ như chơi...

Ta không chịu nên giống Chúa Giê-su thì sao ta có phần chung hưởng gia nghiệp Nước Trời với Người sao được.

Đấy là chưa nói, nơi Tòa Chung phẩm, việc xét xử lên Trời hay xuống hỏa ngục, theo Chúa Giê- su, tiêu chuẩn duy nhất là Sống Yêu Thương, mà Yêu Thương thì đi liền chia sẻ với cảm thông Tha thứ, sống trách nhiệm.

Đúng như Bạn nói, sống Yêu thương Tha thứ rất khó, nếu không muốn nói không thể... Tự sức chúng tôi không làm được, càng cần phải có ơn Chúa, tín thác nơi Chúa...

Và theo cách Chúa Giê-su dạy: Ai trung thành trong việc nhỏ sẽ trung thành trong việc lớn; ai bất tín trong việc rất nhỏ, sẽ bất tín trong việc lớn...

Trong ơn Chúa, chúng tôi Tử đạo- đúng hơn tập sống Tinh thần Tử Đạo từ những việc nho nhỏ, thường ngày, khởi đi từ Gia đình. Một Gia đình thành mái ấm, thì đã phải sống tinh thần Tử Đạo, tức Yêu Thương- cảm thông Tha thứ rất nhiều, liên tục.

Nhưng Hy sinh trong Tình yêu, đó cũng là mặt trái của Hạnh phúc gia đình, gia đình thêm năng động. Một Gia đình Hạnh Phúc thì mặt trái- mặt phải đều toác màu sắc Hạnh phúc.

...

Cuộc trao đổi, cuối cùng chỉ đọng lại nơi Người Lương Dân đáng kính câu, đại ý:

'Vấy hận thù làm gì cho mình thêm bẩn, thêm nguy khổ'

Còn đọng lại thế cũng ... đẹp như mơ rồi!

Tạ ơn Chúa! 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang