Thôi rồi... Lucky ôi!

10/12/2020 11:50:01 AM
Vụn Vặt Suy Tư:

1. Sáng nay tớ ra ngoài...

 

Như thường ngày nàng đầy tớ Lucky ra vẫy đuôi mừng!

 

Lần này thấy ả đi dáng có chút bầu bì nặng nề... Nàng mang bầu đã lộ rõ.

 

Nàng mắn đẻ và khéo nuôi con lắm, có đến 6-7 lứa rồi; nếu tính thế hệ lẽ ả đã làm bà cụ bà kỵ rồi. Bà cụ kỵ mà vẫn ham đẻ, mang bầu, ngộ thật !

 

Tớ xoa đầu nó:

 

- Con đang mang bầu, đi đứng cẩn thận, giữ thai nhé!

 

Nói thế thôi, cứ mỗi lần thấy kèn tớ bin bin… là ả phóng ra như tên chào đòn đầu tiên, rồi quay đầu đua chạy đến chỗ cất xe.... Ả thục mạng chạy không muốn thua ai; chẳng màng mình đang bầu bì...

 

2. Lúc về, tớ đang bên kia đường chờ xe qua đường

 

Ả đã chạy ra mừng...

 

Tớ quát, đứng yên, cấm qua đường...

 

Nhưng ả có chịu nghe chủ đâu !

 

Nhất định phải là người số một mừng đón chủ...

 

Ằm !...

 

Một chiếc xe tải cố tránh nhưng vẫn làm cú va mạnh vào ả Lucky...

 

Nàng văng ra một đoạn...

 

Tớ ra bế vào lề đường, ả còn cố gáp gáp, vẫy vẫy đuôi...

 

Ả xộc máu mồm, lòi một con mắt...

 

Và Chết !!!...

 

Có hai ba người bu lại xem 'đụng xe'... Tớ bảo chó nhà, và cho ai đó mang đi thịt.

 

Ả chết, những vẫn còn giá trị phục vụ con người !

 

 3. Baby con- nàng Happy thấy chủ về cũng ra mừng, vẫy đuôi

 

Cả cậu Em trai Tomby nữa, cũng mừng

 

Nhưng xem chừng chúng mừng cho phải phép...

 

Hình như chúng có linh tính Mẹ và chị Lucky mới ra đi.

 

...

 

Nàng Lucky lai Lai chó Nhật

 

Phải nói ả khôn và nhanh nhẹn lắm, nhất là có tài săn Chuột.

 

Tính ra ả gắn bó với tớ 5-6 năm, từ tấm bé còn bú mớm. Nếu tính 'một tuổi người bằng mười tuổi Chó', ả có công phục vụ Nhà xứ 50-60 năm.

 

'Thành tích' cống hiến thế kể ra cũng ‘quang vinh’ lắm!

 

Cũng may Baby lứa cuối cùng của ả Lucky giữ nuôi, giờ gần bằng Mẹ Lucky, xem ra khôn ngoan không thua Mẹ Lucky... nên cũng nguôi ngoai !

 

Thôi rồi hết cảnh thấy đầy tớ gái ngoan nằm dưới chân chủ mỗi lần cà phê sáng với Ban hành giáo, hay mỗi lần xuống ăn cơm...

 

Chỉ buồn cho khoảng sân Nhà xứ hay chứng kiến Mẹ con Chó đùa giỡn (Mẹ Lucky có sức chịu đựng rất giỏi. Lúc đùa giỡn, con Happy hay rình rình cắn tai Mẹ, nhay rồi kéo… Mẹ đau chỉ biết kêu la, chứ không phản ứng kiểu 'bạo quyền' cắn lại. Chứng kiến nhiều lần như thế, có ông trùm ‘bái phục’ phải khen Mẹ Lucky làm Mẹ Chó tốt quá).

 

Cung hết luôn cảnh cả gia đình Chó, lâu lâu đùa giỡn.

 

Mất ả Lucky, bỗng thấy không khí sân Nhà xứ có nét hoang lạnh, buồn thoang thoảng !

 

Cuộc sống thật mong manh !

 

Thay lời kết:

 

Thấy tớ cho ngay người ta mang về thịt, nhẹ nhành… Có người trách yêu, cho thiếu nhân tính: Sao không mang đi chôn ?

 

‘Chó tính’ thì tớ không có, nhưng nhân tính tớ có cả… bụng. Chính vì có bụng đầy nhân tính ấy, tớ mới đem tặng người khác dùng, ít gì cũng bổ sung cho ai đó được ít nhiều chất đạm, vitamin…. gâu gâu.

 

Thực ra, sau độ mấy tiếng ả Lucky giã từ trần thế, biết cho Nhà xứ, có người vào gặp tớ … trả tiền.

 

- Ồ, không có tiền bạc gì hết, biếu gia đình đấy, bỏ đi thì uổng.

 

Nhưng người ta nhất định dúi tiền vào tay tớ…

 

Tớ nhất định không lấy, bảo dùng tiền đó giúp người nghèo hay cho vào thùng khấn…

 

Như thế, cái chết của ả đầy tớ Lucky còn thêm giá trị: Có thể chia sẻ Bác ái hay sống có trách nhiệm với xứ Đạo.

 

Lm. Đaminh Hương Quất.

Lên đầu trang