Thời mạt... sách!?

8/25/2017 8:36:57 PM
Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tư:

Tớ là là thằng … điên vì yêu quý sách, hay ghé vào tiệm sách mua sách quý cũ, mới.

 

Hầu hết sách mua về chẳng đọc hết, chủ yếu lướt qua mục lục, đọc mấy trang giới thiệu, lời nói đầu, hay tìm đọc những mục thấy hay hay, cần cần…Thế là xong !

 

Nghĩa là số phận sách nhanh chóng bị… kết liễu trên kệ- tủ đựng sách.

 

Nhưng nó…có công lớn ‘đánh bóng’ cho chủ nó…ra vẻ trí thức, học giả mà thực tế ‘trí ngủ’ nhiều hơn, học giả (chứ không học thật), chuẩn luôn.

 

Nói là ‘thằng điên’- đấy là lời một thời của một bạn đời tớ.

 

Kỷ niệm ‘điên’ thời sinh viên. Tớ lên thư viện thấy quyển bự bà chảng ‘Amalat- Những Nền Văn Minh Thế giới’ thích quá nhưng giá cao quá đến mấy tầm tay với… Thế mà tớ ráng… tằn tiện, nhịn ăn, nhịn uống nhiều tháng trời để có tiền ‘tậu’ bằng được một cuốn, giá trên nửa chỉ vàng chính hiệu.

 

Hắn lý luận như lý giải cho câu phán ‘thằng điên’. Trong thời thế giới phẳng muốn gì cứ hỏi thằng …ngu ngố (hắn đọc ngọng chữ ‘Google’, hay tai tớ…nghe đểu !) là ra hết, tất tần tận, tội gì tốn tiền mua sách, vừa…phí đất, chật nhà để sách…

 

Ghê hơn, hắn còn minh họa sống động: Khối những bậc tiên sinh, nghe lời ‘thánh điên’ nói : ‘Gia sản cho con- vàng một kho không bằng pho sách’… đến khi cụ chết, nấm mồ chưa kịp mọc cỏ thì con cái đem pho sách gia bảo ấy cân …phế liệu.

 

Quả thế thật, có nhiều sách quý tôi mua trên giá…phế liệu một ít, có chứ ký đề tặng con cháu còn tươi roi rói ; buồn nhất có chữ ký của chính tác giả có tiếng tặng cho người thân quý, bậc đáng kính…

 

Hôm qua, rảnh tí tớ lại ra tiệm sách tìm được mấy quyển sách ưng ý, có giá trị mà giá bán ở mức bèo không thể bèo hơn.

 

Chẳng hạn cuốn  ‘Nho học’ nổi tiếng của cụ Trần Trọng Kim, ‘Từ điển Triết học’; ‘Chuyện Kinh Thánh’ của văn hào Pearl Buck đạt giải Nobel Văn chương (năm 1938)…

 

Đáng buồn có cả sách lưu ký đề tặng của bậc sinh thành cho con cháu nhân kỷ niệm… gì đó.

 

Tớ nhột vì tớ cũng là đứa thích lấy sách làm quà tặng…

 

Đang buồn mênh mang… tớ lang thang trên thế giới phẳng, giật mình cái thót vì thời mạt sách không chỉ diễn ra trong hạ giới ‘dân ngu cu đen’ mà ở trên thượng tầng ‘đỉnh cao trí tuệ’.

 

Mới đây, Văn phòng Trung ương đảng không thương tiếc khi ‘thẳng tay’ thanh lý, bán phế liệu cả kho ‘sách quý’ (chữ ‘sách quý’ tớ…nhốt trong ngoặc kép), những công trình tốn bao nhiêu xương máu của dân đen đóng thuế, kể cả những cuốn có chữ ký đề tặng cho những nô bộc đáng kính thuộc loại ‘đệ nhất… quan bự’

  

Bài ‘Văn Phòng Trung ương đang bán tống bán tháo ? [1].

 

Xin trích : ‘Ra đồng nát mua sách thấy đóng dấu Văn phòng Trung ương Đảng chình ình cả. Rồi thì dấu đỏ của CP2. Rồi thì kính tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Phan Diễn; đồng chí Trương Tấn Sang; đồng chí Trần Quốc Vượng…’.

 

Thương nhất cuốn sách ‘Văn nghệ- vũ khí sắc bén’ là phần thưởng mà bạn học sinh Phú Trọng được tặng ngày 30/6/1963 cách đây đã 53 năm. Nó đi vào thư viện rồi lại ra hàng đồng nát”. Xem ra chữ ký thủa ấy so với ngày nay của bác Tổng Bí vẫn không thay đổi mấy.

 

Dân đen như tớ cảm thấy được an ủi lắm lắm !…

 

Lỡ sách mình đề tặng có làm đồng nát, bán phế liệu cũng chẳng có gì đáng… xấu hố.

 

Các Bác, quý Tác giả nếu chẳng may rơi vào cảnh …hẩm hiu thời…mạt sách có sách đề tặng chắc cũng được an ủi.

 

Tớ nghĩ thế.

 

Lm. Đaminh Hương Quất

--------------

 

[1] x. anhbasam.wordpress.com

Lên đầu trang