‘Chúa ơi! Con có gì đâu, THƠ KINH tha thiết NGUYỆN CẦU dâng lên!’
*Tôi không phải
là thi nhân Công giáo,
Mà chỉ là người
Công giáo làm thơ (*),
Cả đời tôi
không biết đến bao giờ,
Mới trở thành một
nhà thơ tên tuổi?
*Nhưng điều đó
tôi nào đâu tiếc nuối,
Vì cuộc đời đã
là một bài thơ.
Sống trọn vẹn với
năm tháng ngày giờ,
Đó chính là bài
thơ muôn vần điệu.
Thân thể tôi: một
tác phẩm kỳ diệu,
Nhịp tim luôn
cuộn dòng máu nhịp nhàng,
Dâng sức sống
như biển cả mênh mang,
Đem Tình Yêu dệt
bài thơ Hằng Sống.
Trí óc tôi: một
kỳ công sống động,
Nhanh hơn nhiều
muôn làn sóng viễn thông,
Nguồn tư tưởng
chất chứa thật mênh mông,
Triệu lời thơ
cũng từ đây phát xuất.
Đã khi nào ta
tìm ra sự thật,
Bởi do ai mà ta
sống bấy lâu,
Buông tay xuống
rồi sẽ trở về đâu?
Ôi! Đời sống là
bài thơ huyền nhiệm.
Buôi sớm mai
khi vầng đông xuất hiện,
Gieo nguồn sống
trên khắp mặt địa cầu,
Chim ca hát,
hoa khoe sắc muôn màu,
Đẹp hơn cả ngàn
bài thơ dệt mộng.
Có khi nào tâm
hồn ta rung động,
Trước tang
thương khổ lụy của bao người,
Có khi nào ta
đem một nụ cười,
Trao nhân thế
những lời thơ cứu khổ?
Cuộc sống này
đâu có gì bền đỗ,
Bám quanh địa cầu
hơi thở mong manh,
Lòng đất sục
sôi muốn nổ tan tành,
Biển dâng trào,
bão cuốn trôi tất cả!
Đừng kiêu căng
khoe công trình vĩ đại,
Đừng tự hào với
sáng chế kỳ công,
Trong phút giây
sẽ biến vào hư không,
Rồi sẽ bị chìm
sâu vào quên lãng!
Vườn E-đen xưa
Thiên đàng sáng lạn,
Vạn vật, đất trời
mở rộng nguồn thơ,
Nhưng Nguyên Tổ
bất kính Chúa tôn thờ,
Nên tội lỗi đã
tràn đầy vũ trụ.
Lòng con đây giờ
không còn do dự,
Đất trời thơ với
muôn vật ngàn hoa,
Đêm huyền diệu
nhìn tinh tú ngợi ca,
Ôi! Thượng Đế Đại
Thi Nhân Sáng Tạo!
Tôi không phải
là thi nhân Công giáo,
Mà chỉ là người
Công giáo làm thơ,
Cuộc đời tôi
cho đến tận bây giờ,
Chỉ Dâng thơ
thay cho Kinh Cầu Nguyện.
ĐINH VĂN TIẾN
HÙNG
(*) Mượn ý tiểu
thuyết gia Pháp Francois Mauriac:
“Tôi không phải là tiểu thuyết gia Công giáo, Mà chỉ là
người Công giáo viết tiểu thuyết”