Thiên thần trong đời thực

8/6/2021 9:27:57 AM
Bao đời nay, nhân loại vẫn tồn tại những ý niệm về thiên thần. Thông thường, ta hay thấy hình ảnh về thiên thần trong các sinh hoạt tôn giáo. Nhiều người bảo, thiên thần chỉ tồn tại ở thế giới thiêng liêng chứ không có trong đời thực. Nếu thiên thần, như ta vẫn khái niệm, là vị sứ giả mang trang phục trắng tinh khôi với vầng hào quang sáng ngời và đôi cánh trải rộng bay đến cứu giúp những ai lâm cảnh gian nan khốn khó, thì quả thật thiên thần tồn tại trong đời thực chứ không chỉ thuộc về thế giới thần thiêng. Một trong những thiên thần ấy mang tên Anna Bạch Thị Thủy cùng những cộng sự viên trong nhóm Nối Kết Yêu Thương.

 Thuy-01.jpg

Ngẫm về những bước chân không ngơi nghỉ của cô bé và những chuyến đi của nhóm, rồi nhìn vào cuộc đời, ta chợt thấy cuộc sống của con người thời nay càng ngày càng phong nhiêu hơn trước đây nhờ nền tảng khoa học kỹ thuật tiến bộ. Thế nhưng, cuộc sống càng hiện đại, con người càng phong nhiêu, ta lại càng thấy xung quanh mình còn nhiều, thậm chí rất nhiều những mảnh đời nghèo khó và bất hạnh! Vì đủ thứ lý do, họ sống trong lầm than và cơ cực. Chắc chắn, họ mong ước được sẻ chia và nâng đỡ để vơi đi phần nào nỗi thống khổ của phận người long đong, lận đận. Trong khi có nhiều người sẵn sàng bán rẻ lương tâm để hút máu đồng loại khi làm tiền cả người sống lẫn người chết trong mọi hoàn cảnh thì cũng có rất nhiều người sẵn sàng hóa thân thành thiên thần để đến với người nghèo. Trong số ấy, cô bé Anna Bạch Thị Thủy và nhóm Nối Kết Yêu Thương đã trở thành thiên thần sải rộng đôi cánh mang tình yêu thương đến sẻ chia với những phận người vốn đang bị bào mòn niềm tin và hy vọng vì nghèo đói, neo đơn, bệnh tật...

Chẳng biết từ bao giờ, cô bé và nhóm của mình bỗng hóa thân thành thiên thần giữa đời thực của những mảnh đời đang cần lắm những vòng tay kết nối yêu thương. Nhiều người đã chứng kiến trực tiếp những hành động nối dài thương yêu của cô bé, của nhóm và thầm xuýt xoa cảm phục tinh thần dấn thân của họ. Nhiều người vẫn âm thầm đồng hành với nhóm của cô bé trong những chuyến thiện nguyện cho các gia đình, các vùng miền mà theo bản tính tự nhiên, chẳng ai muốn lui tới. Tuy vậy, ít người biết rằng, bản thân cô bé cũng không được may mắn như những chúng bạn đồng trang lứa khác. 

Nghe đâu, ngay từ nhỏ, lúc mới chỉ 2 tuổi, ngày nọ, bỗng nhiên cô bé bị sốt cao. Dù được gia đình đưa đi bệnh viện cứu chữa nhưng chẳng biết vì sự ách tắc của đội ngũ y bác sĩ hay vì điều kiện kinh tế và y học lúc bấy giờ khó khăn mà cô bé không được chữa khỏi kịp thời. Sau thời gian điều trị ở bệnh viện, về nhà mình, cô bé phải tập đi, tập đứng trở lại dù cho trước khi bị cơn sốt quái ác kia, cô bé đã có thể đi đứng vững vàng như bao đứa trẻ khác. Điều đáng tiếc và đáng cảm thương là hậu quả của cơn sốt lúc ấy ảnh hưởng cho đến tận bây giờ. Ngay tại lúc này, sức  khỏe của cô bé cũng không được ổn định: Nay thấy cô bé ốm, mai lại thấy đau; thậm chí, cô bé cũng không thể tự mình đi đứng được bình thường trên đôi chân vốn đã bị teo nhỏ do cơn sốt tai quái năm nào. Trước đây, đã có nhiều lúc, cô bé muốn dệt nên ước mơ đời dâng hiến, mơ ước làm ma sơ trong đời sống tu trì. Nhưng chẳng biết vì Chúa không chọn hay vì những tiêu chuẩn có phần khắt khe và bất công của con người mà đến tận bây giờ, ước mơ ấy của cô bé chưa thành sự thật và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được lên khuôn! Dẫu vậy, cô bé vẫn mỉm cười với cuộc đời và không ngừng vươn mình đứng dậy, dẫu cho cô bé chưa gục ngã bao giờ.

Ai đó đã quả quyết: “Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra” quả không sai. Chẳng thể làm ma sơ nhưng cô bé lại trở thành thiên thần trong đời thực của rất nhiều những mảnh đời thống khổ. Chẳng biết từ bao giờ, cô bé cùng với bạn bè đồng chí hướng thiết lập nhóm Nối Kết Yêu Thương để làm cầu nối mang tình thương của Chúa, qua sự quảng đại của quý ân nhân, đến với những người nghèo không phân biệt lương giáo. Chỉ biết rằng, cô bé đã sống như Thánh Augustinô đã dạy: “Tình yêu có đôi chân để đến với người nghèo. Tình yêu có đôi mắt để thấy nỗi bất hạnh và thiếu thốn. Tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở và nỗi buồn phiền của tha nhân”.

Chỉ là một cô bé dược sĩ bình thường, xinh xắn và nhỏ thó, đi lại khó khăn, nay ốm mai đau, vậy mà lúc này thấy cô bé và nhóm mang tình thương của Chúa và của quý ân nhân đến với những người nghèo của vùng sông nước nghèo nàn và lạc hậu để giúp đỡ họ; lúc kia thấy cô bé lê những bước chân khó nhọc cùng nhóm băng rừng, lội suối và vượt qua những sườn đồi chơi vơi để sưởi ấm đồng bào dân tộc qua những món quà tuy nhỏ bé nhưng rất ý nghĩa và đong đầy yêu thương; lúc khác lại thấy cô bé trao bánh chưng, quần áo, gạo, thịt, tiền bạc… cho những bác xe ôm, những cụ già neo đơn, đau ốm bệnh tật, những người không nơi tựa nương, những bé học sinh nghèo mà vượt khó… 

Chẳng hiểu cô bé nhỏ thó ấy lấy đâu ra sức khỏe và nghị lực phi thường để làm những công việc cao cả ấy! Chẳng biết cô bé có nợ gì cuộc đời không nhưng chắc chắn một điều, cuộc đời này nợ cô bé một đôi chân lành lặn và một sức khỏe như bao người khác. Và những người nhận được sự giúp đỡ của cô bé nợ cô bé món nợ tương ái tương thân. Hẳn cô bé nghĩ rằng: “Không yêu thương và nhân từ với người khác, thì tình yêu chúng ta dành cho Chúa chỉ là tưởng tượng” (Thomas Merton) và: “Nước Thiên Đàng không dành cho những người cằn cỗi yêu thương” (Rosie). Trong từ điển của cô bé, hẳn không hề có khái niệm lương giáo và cô bé đến với họ chỉ vì yêu thương như lời Martin Luther King đã dạy: “Hãy yêu thương mọi người đừng vì thiện cảm; cũng không vì cách sống của họ dễ thương, nhưng vì chính Thiên Chúa ở trong họ”. Có lẽ, chính cô bé cũng chẳng nhớ nổi đã có bao nhiêu chuyến đi thiện nguyện với nhóm, đã có bao nhiêu cuộc đời được nâng đỡ và sẻ chia, đã có bao nhiêu tâm hồn như ấm lại trước gió rét của thiên nhiên và sự băng giá của thế thái nhân tình.

Những ngày này, khắp các vùng miền Bắc - Trung - Nam của quê hương Việt Nam đang căng mình chống lại đại dịch Covid, tình thương của cô bé càng được nới rộng biên cương. Lòng cô bé như nam tiến: Hàng loạt những chuyến xe nghĩa tình được điều động đến các vùng tâm dịch như Sài Gòn, Bình Dương. Hễ nghe tiếng kêu cứu, cô bé lại như thoăn thoắt thoi đưa điều động các cộng sự chạy đến với họ qua những món quà nhỏ nhưng kịp thời: Khi thì rau, khi thì thịt cá, lúc lại thấy gạo, mì tôm… cho người nghèo trong khu cách ly đang chờ đợi những vòng tay nhân ái! Cô bé và nhóm của mình cứ thoắt ẩn, thoắt hiện làm việc nghĩa, nay Bình Dương, mai Sài Gòn; lúc chỗ này, mai nơi khác như thiên thần bằng xương bằng thịt nhưng lại có cánh tung bay với gương mặt tươi tắn và nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. 

Ngẫm về một xã hội vốn đề cao chủ nghĩa hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân như hôm nay, tấm lòng vì người nghèo mà cô bé và nhóm đang làm thật lung linh và đáng cảm phục biết bao! Giữa cuộc đời đầy rẫy những thị phi và xô bồ này, chợt thấy đẹp làm sao những tâm hồn dấn thân vì người nghèo và những mảnh đời cô thân cô thế. 

Chẳng biết khi nào những chuyến thăm viếng thiện nguyện của cô bé nhỏ thó ấy dừng lại! Cũng chẳng ai muốn cô bé và nhóm dừng những chuyến hành trình thương yêu, bởi vì trong con người nhỏ thó ấy không ngừng dệt nên những cơn mơ. Cô bé mơ ước tài nguyên của cả trái đất này là thuộc về mọi người, mọi dân tộc. Cô bé mơ ước không còn những Ladarô đói ngồi ngoài cổng, bên trong là người giàu yến tiệc linh đình. Cô bé mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp, không còn những cô gái đứng đường hay những người ăn xin. Cô bé mơ ước những ngưòi thợ được hưởng lương xứng đáng, các ông chủ coi công nhân như anh em. Cô bé mơ ước tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình, các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ. Cô bé ước mơ một thế giới đầy màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển, và xanh của bao niềm hy vọng nơi cung lòng những ai ham sống và ham dựng xây (x. Rabbouni 119).

Thật đẹp! Cô bé mơ ước và cũng chính cô bé cứ miệt mài thực hiện những ước mơ ấy bằng những hành động cụ thể với tình yêu son sắt, chân thành và tấm lòng nhiệt huyết đến với người nghèo của mình. Hẳn cô bé tin rằng điều mình đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương, nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy như lời dạy của mẹ Têrêsa Calcutta.

Thật lạ nhưng lại thật ý nghĩa! Cuộc sống này nợ cô bé một sức khỏe dẻo dai và một đôi chân khỏe mạnh nhưng không ngăn được cô bé luôn tâm huyết lên đường với đôi mắt rạng ngời, bước những bước chân chưa bao giờ vững chãi làm hiện thân của thiên thần trong đời thực vì người nghèo. Cô bé chẳng bao giờ muốn dừng lại những chuyến thiện nguyện, không dám dừng, bởi dường như lúc nào cô bé cũng đau đáu một nỗi nợ: Cô bé sợ mình không còn cơ hội cho chuyến lên đường tiếp theo. Ôi nghe sao mà dễ thương quá đỗi!

Hẳn là, đối với thế giới, cô bé chỉ là một người, nhưng đối với nhiều người nghèo, cô bé ấy còn hơn cả thế giới, là thiên thần trong đời thực của họ!

Đẹp thay những bước chân khập khiễng làm thiên thần trong đời thực của người nghèo!

Nguyên Phan, MF

Thuy-02.jpg Thuy-03.jpg

Thuy-04.jpg Thuy-05.jpg

Thuy-06.jpg Thuy-07.jpg

Thuy-08.jpg Thuy-09.jpg

Thuy-10.jpg Thuy-11.jpg

Thuy-12.jpg Thuy-14.jpg

Thuy-13.jpg Thuy-15.jpg

Thuy-17.jpg Thuy-18.jpg

Thuy-19.jpg Thuy-20.jpg

Thuy-16.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang