Thích thì cứ bỏ! làm gì gơ dzị?

5/3/2020 2:17:27 PM
Nhiều người tìm đến với bỉ nhân, than thân trách phận vì hoàn cảnh gia đình thế này thế kia ... nào là chồng thế này, con thế kia, vợ thế nọ. Thôi thì cứ nghe họ nói, nghe họ xả cho thỏa lòng.

Nghe xong, nhẹ nhàng nói với họ : "Bà (ông, chị, anh) ơi ! Đừng bận tân lắm. Chuyện quan trọng bây giờ là cứ kiên trì cầu nguyện. Chúa sẽ có cách của Chúa và Chúa không bao giờ bỏ những người bỏ Chúa đâu. Đến một lúc nào đó khi người thân của bà (ông, anh, chị) va vấp hay rơi vào cảnh bi lụy sẽ trở về thôi".

 

Thật thế ! Đây không phải là lời khuyên mang tính lý thuyết nhưng rất thực tế trong cuộc sống.

 

Chàng thanh niên lêu lổng không biết lo cho gia đình đã quay về nhà và đã hòa nhập với nhịp sống gia đình sau khi có vợ và con. Khi có vợ và con anh ta thay đổi vì nhận ra trách nhiệm làm chồng, làm cha và nhất là tình thương mà cha mẹ dành cho mình từ tấm bé.

 

Chàng thanh niên nọ cũng ăn chơi không vừa nhưng khi chạm đến chữ hiếu thì anh ta quay lại. Anh ta không ngần ngại nói : "Cha biết không ? Hồi nhỏ con cũng ăn chơi ghê lắm ! Đến khi con nhìn ba con bệnh là con quay về và con làm lại cuộc đời".

 

Và đến nay, anh chàng ăn chơi ngày xưa đó đã gầy dựng sự nghiệp tương đối ổn. Cạnh đó, anh ta giúp đỡ nhiều thanh niên quay lại với gia đình và có cuộc sống lương thiện. Hình ảnh chàng thanh niên thoăn thoắt trong rẫy cam của anh cũng như làm cồn khô nhà anh tôi thật đáng nể.

 

Và, một người anh thân tình nọ, gia đình dường như chán chường với anh nhưng rồi tôi đã chứng kiến sự trở lại của anh. Anh đã hòa nhã, khiêm tốn nhận lãnh những bí tích sau cùng của người Kitô hữu trước khi về nhà Cha. Có điều đáng tiếc là trong ngày Tết, xe cộ đi lại cũng như vé máy bay không thể nào kiếm được nên từ nơi xa cầu nguyện cho anh. Chuyện quan trọng nhất là tin rằng anh đã được hưởng lòng thương xót Chúa.

 

Con người chúng ta, thường chúng ta hay nhìn người khác ở góc cạnh của con người và nhiều khi chán nản vì người thân của ta xa Chúa, xa gia đình. Thế nhưng rồi Thiên Chúa có cách của Chúa và nhất là khi người ta chạm đến mức nào đó nhưng suy sụp trong công việc làm ăn, trong vấn đề sức khỏe thì tự khắc họ trở lại. Đừng lo để Chúa lo !

 

Tâm tình không thể nào bỏ Chúa được ta bắt gặp ngay nơi chính tông đồ Phêrô. Phêrô nhẹ nhàng thưa với Thầy khi Thầy tra vấn anh em : "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời".

 

Và bằng chứng sống nơi thánh Phêrô, ta thấy Thánh nhân ngã lên ngã xuống và coi như không còn gì để mất với tình nghĩa thầy trò. Thế nhưng rồi sau khi đón nhận Tin Mừng Phục Sinh, Thánh Phêrô đã làm lại cuộc đời, làm lại con người mới của Ngài bằng cách hăng say lên đường loan báo Tin Mừng. Cơ bản nhất để theo Thầy đó là xác tín bỏ Thầy con đi với ai.

 

Nói đến đây, tưởng nghĩ cũng nên nhắc đến mẹ con của Thánh Augusitinô. Nếu không nhắc đến mẹ con thánh nhân e có lẽ rằng thiếu khi nói đến sự hoán cải, sự trở về.

 

Nơi Thánh Augustinô, ta có thể gọi Ngài là siêu quậy và đã làm phiền lòng cha mẹ của mình. Thế nhưng rồi Monica - Mẹ của Ngài - đã chuyên tâm cầu nguyện và cuối cùng lời cầu nguyện đó thành công.

 

Làm gì mà ghê vại ? Thánh nhân nào cũng có quá khứ và tội nhân nào cũng có tương lai. Chuyện quan trọng là ta đừng thất vọng về ai đó và ngay cả bản thân ta. Đến một lúc nào đó ta sẽ nhận ra rằng đời này chỉ là phù du và tất cả mọi sự đều là phù vân.

 

Ngày hôm nay cũng thế, ta cũng như người thân của ta không thoát khỏi con người mềm yếu để rồi nhiều lần nhiều lúc ta bỏ đi, ta quay lưng với Chúa nhưng rồi có bỏ được đâu. Mỗi người chúng ta cứ thử nghiệm đời mình xem rằng bỏ Chúa chúng ta được gì.

 

Kinh nghiệm mà ta vẫn còn nhớ : Lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì ?

 

Ta cứ thử nghiệm đi : quyền cao chức trọng và giàu có cuối cùng được gì. Có khi chả được gì mà mất cả tình nghĩa anh em và nhất là mất tình nghĩa với Chúa. Hóa ra rằng đi theo vật chất, danh vọng, quyền lực ... thì tất cả những thứ đó đều là phù du và ta phải để lại cho người khác.

 

Ta cùng đừng vội trách móc ai nào đó khi họ xa Chúa. Có khi họ chưa nhận ra ơn cứu độ mà thôi. Cứ để cho họ bỏ, cứ để họ xa Chúa đi, làm gì mà gơ dzị (nói theo ngôn ngữ Bình Định). Cứ bỏ Chúa đi rồi sẽ biết tay thôi. Phần ta, đừng phán xét, đừng kết án, đừng nản lòng mà hãy chuyên cần, kiên trì cầu nguyện như Mẹ Monica.

 

Thực tế, đại gia công hầu vương bá đều qua đời và chẳng mang theo được gì ngoài hai bàn tay trắng. Thế cho nên, chuyện quan trọng ở cuộc đời này không phải là sang hay hèn, giàu hay nghèo mà được cứu độ hay hư mất mà thôi. Dù giàu có kếch xù ở thế gian này nhưng khi nằm xuống có được ơn cứu độ hay không mới là quan trọng.

 

Nếu như gia đình ta và nhất là bản thân ta có nhiều lần nhiều lúc xa Chúa nhưng đừng thất vọng bởi lẽ Chúa mãi mãi là Cha giàu lòng thương xót chờ đợi chúng ta về với Chúa. Hãy nhìn lên Thánh Phêrô để thấy rằng lời Ngài là chân thật, là xác tín và là đúng : Bỏ Thầy con biết theo ai ?

 

Huệ Minh

Lên đầu trang