Thế mới là con thảo

11/29/2017 9:37:00 PM
Vụn Vặt Suy Tư Kết Thúc Tháng Ân Thánh- Cầu Nguyện cho Các Linh Hồn:

Ngày Tảo mộ nhà Đạo (02-11) tớ về quê, ra Đất Thánh thăm mộ Cha Mẹ, cầu nguyện và thắp nén nhang tưởng nhớ công đức sinh thành.

 

Bà chị cho biết Bà cô họ, em Bố đang ốm, nguy kịch, dặn nhớ ra thăm.

 

Mình ra thăm !…

 

Thấy cháu Linh mục, Cô mừng lắm. Cô nằm chỗ, trông tỉnh táo, minh mẫn lắm, giọng vẫn còn khoẻ, rõ tiếng. Cô bảo bệnh giống ‘Bố con’- sơ gan cổ chướng giai đoạn cuối… Trông khoẻ đấy nhưng không biết Chúa gọi đi lúc nào không hay.

 

Cô đang có niềm vui, khoe: ‘em T bên Đức mới về đấy, con’.

 

Đến lượt tôi bất ngờ!…

 

Em làm y tá bên Đức, một lách ba con, con tự chăm… thời giờ đâu Em về.

 

Ở làng, hai anh em (tớ và Em) 'đồng út', cùng sinh hoạt trong Giáo lý viên, thân thiết.

 

Từ ngày Em đi lấy chồng, theo chồng qua Đức sống, có đến gần 20 năm không gặp.

 

Ngày Em cưới, tớ có việc riêng, không dự…

 

Em vẫn về thăm Mẹ già nhiều lần, tớ cũng chưa dịp gặp lại cô Em ‘đồng út’.

 

Tớ xuống nhà sau, Em đang ngồi bệt đất ăn cơm với anh chị và các cháu… Trông Em vẫn ‘thuần Việt’ bình dân, chân tình như ngày nào.

 

Em nghe tin Mẹ đổ bệnh, trong ngành Em biết ngày Mẹ sống tính đầu ngón tay… Em liền xin nghỉ phép, trăm sự nhờ ông xã lo giúp.

 

Rồi Em nói như lời tạ lỗi: Gấp quá, Em chỉ về một mình, chẳng kịp mua quà gì cho các bác, các cháu.

 

Tớ bảo, món quà giá trị nhất- quý nhất chính là hiện diện của Em. Thứ mà không có tiền bạc- quà cáp nào sánh được. Tôi nghĩ Cô (mẹ) rất vui…

 

- Em cũng nghĩ thế nên Em mới tranh thủ về... Khi Mẹ còn sống, còn tỉnh táo về mới có giá trị cho Mẹ.

 

Bất ngờ Em nói nhỏ với tớ như đặt niềm hy vọng: - Làm cha rồi, anh nhớ đừng quên người nghèo nhe.

 

(câu nói tương tự của người Bạn Hồng y nói với Đức Phanxico ngay khi nghe trúng cử Người kế vị ngai toà Thánh Phêrô)  

 

 May cho Em, Mẹ Em được Chúa gọi  ngay trong những ngày còn rời phép nghỉ.

 

Thế mà có tiếng đồn cho Em ngu quá, sao dại thế… Thay vì về, cứ gởi vài ngàn ‘ơrô’, tính ra vài chục triệu có phải hay hơn, thiết thực hơn không.

 

‘Tục hoá’ đến độ xem đồng tiền to hơn cả tình nghĩa- hiếu thảo thì chẳng còn gì để nói nữa.     

 

Việc đạo đức suy đồi chẳng có gì khó hiểu.

 

Tớ nể Em quá !!!

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang