Phêrô Đa sinh tại Ngọc
Cục
Phủ Xuân Trường, gặp lúc
nhiễu nhương
Cha người Công giáo, mẹ
lương
Lớn lên trong khối tình
thương xóm làng
Được rửa tội đoàng hoàng
tử tế
Và niềm tin nhờ thế lớn
dần
Lời kinh giáo lý chuyên
cần
Thấm vào nếp sống tinh
thần thẳm sâu
Nghề thợ mộc học đâu
giỏi đấy
Khéo tay nghề ai nấy đều
khen
Cần lao đâu phải thấp
hèn
Hiền từ nên chẳng bon
chen với đời
Nhưng đức tin tuyệt vời
tín thác
Không bao giờ biếng nhác
việc chung
Hăng say có tiếng trong
vùng
Lập gia đình với người
cùng xóm thôn
Sống hạnh phúc phần hồn
là chính
Luôn dạy con đức tính
thật thà
Công bằng luật của Chúa
ta
Mười điều răn Chúa ban
ra rõ ràng
Kitô hữu sẵn sàng giúp
đỡ
Người thế cô gặp gỡ trên
đời
Việc nhà chăm chỉ chẳng
ngơi
Việc bên nhà xứ cũng
thời kiêm luôn
Làm ông từ kéo chuông
dọn lễ
Luôn đúng giờ bất kể sớm
đêm
Gia đình hòa thuận ấm êm
Do lòng đạo hạnh tăng
thêm nghĩa tình
Bỗng một hôm thình lình
lính tới
Vây thánh đường đào bới
khắp nơi
Bắt ông chúng đánh tả
tơi
Qúa Linh giải đến, rã
rời xác thân
Bao nhục hình rất bần
kinh hãi
Phêrô Đa phải bỏ đạo
ngay
Nếu không sẽ chết đọa
đày
Lãnh thêm hình phạt
thẳng tay lệnh truyền
Phêrô Đa một niềm cương
quyết
Thờ Chúa Trời muốn giết
mặc quan
Bước qua Thánh Giá không
làm
Tôi thà chịu chết không
ham sống đời
Mấy tháng trời tả tơi
tra tấn
Nát thân đòn như bận áo
hoa
Mười bảy tháng sáu lệnh
ra (17.06.1862)
"Thiêu sinh"
là án tử ra cho người
Phêrô Đa vui cười đón
nhận
Lễ toàn thiêu cầu khẩn
vững bền
Tâm hồn thể xác dâng lên
Bước theo chân Chúa cho
nên nghĩa tình
Ngọn lửa nào khiết tinh
hơn nữa
Xác thân này sẽ rữa tan
đi
Mục ra như hạt lúa mì
Chết cho đồng lúa xanh
rì vươn lên
Nhát gươm thừa tặng thêm
ngang cổ
Máu anh hùng vương đổ
dọc ngang
Để cho mùa gặt rộn ràng
Máu hồng ươm xuống lúa
vàng vươn lên
Khải hoàn ca vang rền
lấp lánh
Phêrô Đa hiển thánh
quang vinh
Giáo dân mừng kính ân
tình
Ngôi sao lấp lánh thiên
đình hoan ca.
Trầm Hương Thơ 17.06.2013
Phêrô Ða sinh tại Ngọc Cục, Xuân Trường, Nam Định. Giáo
dân làm nghề thợ mộc kiêm ông từ nhà thờ. Bị xử "thiêu
sinh" (thiêu sống) ngày 17 tháng 6 năm 1862 tại Nam Ðịnh dưới
đời vua Tự Ðức. Khi lửa cháy đã gần tàn nhưng ngài vẫn chưa chết nên
tên lý hình chém thêm một nhát gươm vào cổ và đầu ngài rơi xuống tử vì đạo.
Ngày 29.04.1951 ĐGH. Piô XII suy tôn lên bậc Chân
Phước.Ngày 19-06-1988, ĐGH. Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.