Thánh Giuse và cuộc sống thường ngày của Ngài

9/21/2022 7:35:37 PM
(Bài dưới đây là ý tưởng riêng của chúng tôi trong khi suy niệm và không có ý cắt nghĩa Thánh-kinh).

giuse.jpeg
📷 gorettifineart.com

Khi nhắc đến tên thánh Giuse, ta có thể dễ cảm nhận được một tâm tình thân thương như nghĩ về một người thân quen. Trước hết vì thánh Giuse là một vị thánh cao trọng nhất, sau Đức Mẹ, mà Giáo-hội luôn nhắc tới và thứ đến cũng là vì danh xưng Giuse rất quen thuộc với giáo dân Việt Nam. 

Nhưng khi viết về thánh Giuse thì lại khó vì không có tài liệu gì ngoài việc nhắc lại vài mẫu chuyện trong Kinh-thánh như việc Sứ thần báo mộng để khuyên thánh Giuse rước đức Mẹ về nhà và lần báo mộng để đem Chúa Hài-nhi đi trốn sang Ai-cập và rồi lại báo mộng đem Chúa Hài-nhi từ Ai-cập trở về. 

Mọi tác giả đều nhấn mạnh đến điểm là đức vâng lời của thánh Giuse. Vì vậy ở đây tôi xin góp vài suy niệm khác riêng tư, có liên hệ đến những giây phút sống hằng ngày của thánh Giuse.

Kinh hoàng với tin Đức Mẹ mang thai:

Khi nghe tin Đức Mẹ mang thai, thánh Giuse đã sống trong tâm trạng hoang mang, tuy vẫn tin tưởng vào sự thánh thiện của Đức Mẹ, nhưng giải thích làm sao sự việc này đây, Ngài đau đớn  hoang mang, nghi ngờ, suy đoán điểm này điểm nọ, có thể đã bỏ ăn bỏ ngủ. Nhưng Ngài không phải là người thường nên ngài đã không mất bình tĩnh hoặc đau đớn ghen tương và vì không phải là người thường đến Ngài đang tính chuyện im lặng bỏ đi xa (để tránh cho Đức Mẹ khỏi bị lỗi phạm với luật Moise). 

Bỏ đi xa là gì? Là âm thầm thu xếp ít đồ vật tùy thân rồi ra đi, bỏ lại hết cơ nghiệp nhà cửa, anh em họ hàng và nhất là người vợ chưa cưới của mình mà Ngài đã đặt vào nàng bao chương trình tương lai.    Bao lâu nay, thánh Giuse đã lo lắng đủ thứ cho gia đình tương lai, có thể Ngài đã xây dựng cả căn nhà mới và sắm sửa đồ đạc v.v… 

Và tới thời điểm sắp thực hiện cuộc ra đi thì Sứ thần Chúa báo mộng và giải thích cho thánh Giuse rằng việc đức Mẹ mang thai là do Chúa Thánh-thần… Thì ôi Chúa ôi, cả một bầu trời mở ra quang đãng và mọi u tối ẩn khuất trong tâm tư đều tan biến. 

Thánh Giuse đã lấy lại được sự bình an và vui vẻ, nhưng cùng một lúc khi nghe Sứ thần nói rằng bào thai trong lòng Đức Mẹ là Con Thiên-chúa và sứ mạng Cứu Thế của Chúa Kitô… Và trao nhiệm vụ cho thánh Giuse vai trò bảo vệ cho gia đình trần thế của Chúa Con và Đức Mẹ... Ôi, thật bàng hoàng, đây là một nhiệm vụ quá lớn lao và cực kỳ quan trọng và đây cũng là một trọng ơn mà Thiên-chúa ban cho một con người tầm thường. 

Gia đình Thánh-gia có một hình thức gia đình như mọi gia đình trên trần thế này và mình là một gia trưởng có quyền và nhiệm vụ săn sóc một gia đình nhưng cùng một lúc mình lại chỉ là một thụ tạo, sẽ sống với Con Thiên-chúa và Mẹ người là 2 đấng cực thánh. 

Tóm lại, việc sứ thần báo tin đã mang đến cho thánh Giuse những hiệu quả sau đây: 

- Hóa giải mọi tâm trạng khủng hoảng, hoang mang, thất vọng và mang lại một niềm vui vô cùng quan trọng cho thánh Giuse.

- Việc đem Đức Mẹ về nhà mình là một niềm hân hoan vì lại được tiếp tục chương trình như đã vạch ra từ trước nhưng với một tinh thần hân hoan đầy sức sống hơn. 

- Nhận một trách nhiệm mới là bảo hộ cho Con Thiên-chúa và Đức Mẹ. Nhiệm vụ này thật nặng nề nhưng thánh Giuse lại rất vững tin vào mọi sự xếp đặt của Thiên chúa vì đây là chương trình của Chúa Ba Ngôi và chính Chúa sẽ an bài mọi sự cho đứa Con yêu dấu của Chúa.

Suy niệm về cuộc chạy trốn sang Ai-cập.

Đối với những người đã từng trải nghiệm về chạy loạn hoặc vượt biên thì dễ liên tưởng đến kinh nghiệm trốn sang Ai-cập của thánh Giuse.

Cũng là chạy trốn trong đêm tối, mọi người tay xách tay bồng, vượt đồi núi, sông ngòi, bờ bụi. Run rảy hoảng sợ bị lính biên phòng phát giác và sẵn sàng nhã đạn. Phải giữ yên lặng tối đa, một tiếng động, một cành cây gãy đều gây thêm căng thẳng sợ hãi.

Vậy khi suy nhiệm niệm về cuộc chạy trốn của Thánh-gia, người gia trưởng có thể thông hiểu được vai trò của thánh Giuse cũng như các thành viên khác trong gia đình có thể thấy mình trong hoàn cảnh của Đức Mẹ v.v.

Cuộc sống mới của thánh Giuse:

Kể từ khi Sứ thần báo mộng và khai thông mọi nổi hoang mang cho thánh Giuse và trao cho người trọng trách bảo vệ Thánh-gia, cuộc sống của thánh Giuse từ nay đã hoàn toàn đổi mới. Một mặt, Ngài là chủ một gia đình, có trách nhiệm và quyền hạn của một người gia trưởng nhưng cùng lúc Ngài lại là một thụ tạo đang được sống với Con Thiên-chúa, lúc nào Ngài cũng có một tâm trạng vừa vui vừa lâng lâng, kinh sợ, ngoài miệng Ngài gọi chúa Giêsu là con nhưng cùng lúc thì trong lòng lại suy tôn lạy Chúa. Lửa kính mến lúc nào cũng cháy bừng bừng trong tâm trạng. Ngài dậy dỗ Chúa Giêsu làm nghề và làm người bằng ngôn ngữ loài người nhưng cùng lúc, bằng ngôn ngữ thiêng liêng lại phải xin lỗi Chúa về ngôn ngữ, cách xưng hô “cha con” kiểu loài người. 

Đức Mẹ và thánh Giuse là hai vị thánh đã được diễm phước là được hưởng nhan thánh Ngôi-hai Thiên-chúa một cách cụ thể và nhãn tiền ngay từ khi còn sống ở trần thế. 

Đức Mẹ đã được Thiên-chúa đặt chọn từ khi còn trong lòng bà Anna, Thiên-chúa đã thánh hóa Đức Mẹ khỏi tội tổ tông và đã tạo dựng đức Mẹ nên một người hoàn toàn về mọi nhân đức để sẵn sàng phó thác cho Thiên-chúa vì thế khi Thiên thần báo tin Đức Mẹ sẽ thụ thai con Thiên-chúa thì Đức Mẹ đã nói lời xin vâng, xin vâng một cách sốt sắng như chỉ là phát biểu một trạng thái đã sẵn sàng từ nhỏ chứ không phải lúc đó mới suy xét, so đo, chọn lựa.

Riêng về thánh Giuse thì từ khi Thiên-thần báo mộng, thánh Giuse đã được giải tỏa mọi lo âu buồn phiền và đồng thời cũng nhận ra nhiệm vụ cao cả mà Thiên-chúa vừa giao phó, tâm trạng của ngài vừa vui mừng và cũng đầy lo lắng với trọng trách này. 

Từ nay cuộc sống hằng ngày của thánh Giuse đều được sống trong hoan hỉ lúc nào cũng lâng lâng tràn đầy lòng kính mến thương yêu Chúa Con và Mẹ người, hằng giây hạnh phúc Ngài làm công việc chân tay nhưng tâm trí thì sống trong suy niệm, mến yêu, lúc nào cũng đầy lửa mến lúc nào cũng sẵn sàng phó thác, sẵn sàng hy sinh để bảo bọc cho Gia-đình Thánh. Mọi hành động phục vụ của thánh Giuse như là nhận được niềm hạnh phúc. 

Và cứ thế, ngày qua ngày thánh Giuse đã sống trọn vẹn cho công việc kiếm ăn cho gia đình và tâm tình thì hằng liên lỉ suy niệm cho đến hết đời.

Thánh Giuse hoàn tất nhiệm vụ trần thế: 

Thánh Giuse được diễm phúc hưởng nhan thánh Con Thiên-chúa hằng ngày hằng giờ suốt cuộc đời cho đến khi chết và đặc biệt là trong giờ chết thì lại được ra đi dưới sự tiễn đưa của 2 con người thánh là đức Mẹ và Chúa Giêsu, với vai trò Thiên-chúa, Chúa Giesu đã một tay tiễn đưa thánh Giuse khỏi trần thế trong khi đưa tay bên kia đón thánh Giuse vào nước trời.

Đương nhiên trong thời gian 30 năm Chúa sống dưới mái gia đình như một người con ngoan ngoãn hiếu thảo, Chúa Giêsu đã thưa gửi với thánh Giuse như một người cha thực sự với mọi xưng hô kính mến và cho tới khi Chúa công khai ra giảng đạo thì nhiệm vụ của thánh Giuse đã chấm dứt và Thiên-Chúa đã cất Ngài ra khỏi trẩn thế.

Không biết thánh Giuse chết năm nào nhưng có thể hiểu rằng đó là lúc mà nhiệm vụ của người cha trần thế đã hoàn tất (cũng có lẽ là để Chúa Giesu khỏi phải xưng hô với hai người cha cùng một lúc chăng).

Chúng ta có thể bắt chước được thánh Giuse những gì: 

Bắt chước thánh Giuse là lúc nào cũng có thể hướng suy tư của mình tới Thiên-chúa. Cầu nguyện, suy niệm liên lỉ mà không cần sắp đặt thời gian, nơi chốn. Vi dụ ai đã từng trải qua thời yêu đương thắm thiết nồng nàn thì có thể nhớ lại thời kỳ nồng nàn này là lúc nào mình cũng có thể tưởng nhớ đến người yêu, dù chỉ thoáng qua trong lúc bận rộn công việc. Thật đơn giản!

Kết luận: Những chuyện trên đây chỉ là do suy niệm vì ta không biết được mấy chuyện về thánh Giuse. Kinh-thánh chỉ nói vài chuyện về thánh Giuse và Đức Mẹ kể cả chuyện về Chúa Giêsu lúc ở Nazaret cũng chẳng được nói đến (có lẽ là Kinh-thánh chỉ nói đến chuyện liên hệ đến công cuộc cứu chuộc mà thôi chăng), ngoài một chuyện khi Chúa đi lạc lúc 12 tuổi, về chuyện này tôi xin kể ở phần phụ sau đây. 

Phụ lục: Chúa Giêsu có hai người cha: là Đức Chúa Cha trên trời và cha Giuse ở trần thế.

(Dưới đây là cảm nghĩ riêng tư của tôi lúc suy niệm mà thôi)

Suốt 30 năm đầu, Kinh-thánh chỉ một lần nhắc đến Thiên-chúa Cha trong một đoạn văn ngắn gọn, đầy bí ẩn đó là đoạn văn ngắn về chuyện Chúa lúc 12 tuổi đi lễ đền thờ và trốn ở lại trong đền thờ, ta vẫn hiểu là Chúa đi lạc, nhung thật sự là Chúa cố ý ở lại trong đền thờ, khi đức Mẹ trách là “con đã làm cho Cha Mẹ lo lắng tìm con mấy ngày trời…” Chúa đã không nói lời xin lỗi, trái lại Chúa hỏi ngược lại là “Cha Mẹ tìm con làm gì”. Thái độ này như là làm nổi bật một tình trạng không hợp lý để ta suy niệm đến câu kết thúc là: “Cha Mẹ không biết con phải làm việc của Cha con sao?” Hình như ta ít chú ý đến câu nói đầy bí nhiệm này. Đây là lần đầu tiên Chúa nhắc đến Thiên-chúa Cha và ở thời điểm lúc Chúa mới 12 tuổi…

Tôi chỉ dám suy niệm rằng Chúa muốn nhắc cho đức Mẹ và thánh Giuse vai trò chính của Chúa ở trần gian này… Đoạn văn ngắn gọn này nếu nối kết với mấy đoạn văn tương tự trong thời kỳ Chúa công khai rao giảng đó là những câu chuyện sau: 

Ở tiệc cưới Cana, khi đức Mẹ nói với Chúa: nhà này hết rượu, Chúa trả lời: Này Bà, chuyện này có liên hệ gì đến con. Chúa dùng danh xưng “Bà” thay vì “Mẹ” (không phải chỉ ở tiếng Việt, bản dịch tiếng Anh và Pháp cũng tương tự)

Trong một buổi đang rao giảng, người ta báo với Chúa: Mẹ và anh em Chúa đang chờ bên ngoài kia nhưng Chúa đã không vội vã ra đón Mẹ mình và các anh em, ngược lại Chúa lại nói: Mẹ và anh em ta là những người nghe lời và thực hành lời Thiên-chúa.

Hay là khi Chúa trăn trối đức Mẹ cho thánh Gioan, Chúa nói: Này Bà, đây là con Bà.

Cách xưng hô “Bà“ ở trong các mẫu chuyện này có sắc thái trịnh trọng hơn là danh xưng “Mẹ” và đồng thời xa lạ hơn, không co sự thân thiện hằng ngày. Tại sao vậy.

Phải chăng thỉnh thoảng Chúa muốn cho ta chú trọng đến Thiên-tính và vai trò chính của Chúa là Con Thiên-chúa đã xuống thế để cứu chuộc nhân loại chứ không phải chỉ là phần nhân tính bình thường là con của thánh Giuse. Trong thời kỳ 3 năm sống công khai này, Chúa mới nhấn mạnh đến Thiên-chúa Cha và Ngài là Con Thiên-chúa.

Nguyển Thất-Khê

Lể thánh Giuse, ngày 1 tháng 5, 2021

Lên đầu trang