Thân là Bàn Thờ, Tâm là Dĩa Thánh

1/4/2012 1:37:46 AM
Sứ vụ công bố Lời Chân Lý thu hút và thống nhất toàn bộ con người, cuộc đời, hành vi, tâm hồn của thánh Đa Minh. Khi cầu nguyện, ngài xa lạ với kiểu cầu nguyện như nhiều người chúng ta, chỉ chăm chú lo cầu nguyện cho mình, cho những vấn đề riêng tư của mình, kể cả cầu nguyện để mình được ‘nên thánh’, được ‘những kinh nghiệm thiêng liêng’, được ‘tiến lên trên đàng nhân đức’.

“Kiểu” cầu nguyện theo thánh Đa Minh là :

1.Nguyện Danh Cha cả sáng.
2.Xin thánh hiến họ trong Chân Lý.
3.Giờ cầu nguyện, vẫn là Giờ loan báo Chân Lý Cứu Độ.

Phải là kẻ xác tín và đón nhận sâu xa Chân Lý Tình Thương Cứu Độ, cũng là kẻ thăm thẳm nhìn thấu và cảm thương sự nghèo khó phận người, mới có kiểu cầu nguyện giản đơn mà tràn đầy, chân chất mà sâu thẳm như thế.

THÂN LÀ BÀN THỜ, TÂM LÀ DĨA THÁNH

 enlightenment.jpg
Dám chắc chắn, trong giờ cầu nguyện, thánh Đa Minh không suy gẫm Lời Chúa, không suy niệm những mầu nhiệm, không phân tích đạo lý đức tin, không tìm hiểu Chân Lý siêu nhiên ! Ngài càng không có phương pháp, không tập luyện thao thủ tâm linh, không có dàn bài với những trình tự phải theo phải gẫm phải vận dụng các cơ năng tự nhiên để đón nhận Ơn Thánh siêu nhiên.

“Giờ” mà ngài “chỉ nói với Chúa”, nói bằng “chín cách cầu nguyện”, tức là “nói” đến độ tự nhiên rung động trọn cả thân tâm, “nói” đến độ toàn thân tâm chỉ còn là một nỗi khao khát, nỗi hiến dâng, thì “Giờ” đó, chắc chắn không còn chỗ cho đầu óc gẫm suy, và càng không hề biết đến các kỹ thuật, trình tự...

“Giờ” đó, khi “chỉ nói với Chúa”, tâm của thánh Đa Minh trở nên như Dĩa Thánh. Trên con tim Dĩa Thánh trong “Giờ” cầu nguyện ấy, chất đầy anh em trong ‘tông đồ đoàn’ vói mình, và chất đầy xiết bao những nguời nghèo hèn khốn khổ thiếu vắng Chân Lý, chất đầy những vấn đề của Giáo Hội, của xã hội… Con Tim Dĩa Thánh ấy, cũng như đôi tay linh mục tiến dâng Bánh Rượu lên, chẳng bao giờ nhẹ, chẳng bao giờ vơi, chẳng bao giờ nguội lạnh. Vì Dĩa Thánh con tim đầy như thế, nên toàn thân cũng trở nên “chín cách cầu nguyện’. Thân trở nên như Bàn Thờ.

Vị Thượng Tế duy nhất của chúng ta, trong “Giờ” cầu nguyện trọn vẹn nhất của Ngài, Ngài đã chẳng “cầu nguyện” như thế sao ? Khi thưa cùng Chúa Cha rằng : “Lạy Cha, Giờ đã đến”, thì Ngài cũng kéo lên, giuơng cao tất cả lên, trên Con Tim Thánh Giá của Ngài.

“Giờ” đó, vị Thượng Tế của chúng ta “nói” cùng Chúa Cha rằng : “Lạy Cha, xin lấy Sự Thật mà thánh hiến họ’. Giêsu “nói” bằng nói con tim bị đâm thủng, bằng thân xác nát tan, bằng lời kêu lên “Ta Khát”, bằng gục đầu trút hơi thở cuối cùng.

LỜI CHA CHÍNH LÀ SỰ THẬT

Thế thì, có thể phỏng đoán không, và việc phỏng đoán này chắc hẳn có cơ sở không, “nhịp” cầu nguyện thứ hai của lời cầu nguyện theo kiểu thánh Đa Minh là tin tưởng, hân hoan và chiêm ngắm Thực Tại Cứu Độ đã được hoàn thành, cho Giáo hội, cho người nghèo, cho toàn thế giới, ngay trong tim và trên đôi tay run rẩy mừng vui của mình.

Mọi “lời cầu nguyện” tiến dâng Bánh Rượu trong Tiệc Bẻ Bánh đều đi đến Giây Phút trọng đại nhất, Giây Phút rung động cả ‘muôn ngàn vũ trụ’ : Nguòi Yêu của Giêsu là Hội Thánh lập lại việc làm và Lời của Thầy Mình, tràn ngập tin tưởng và mến thương : “Này là Mình Thầy, này là Chén Máu Thầy”.

Ngay trong tích tắc vô biên ấy, Lời Thiên Chúa đậu xuống, Lời vô cùng quyền năng phát xuất từ sự Chết và Sống Lại của Thầy Giêsu, Lời sáng tạo và tái tạo từ Hơi Thở Mới của Giêsu… Tất cả Bánh và Rượu trần gian đâu còn là Bánh và Rượu nữa. Tất cả nước mắt, nghèo khổ, đói khát, tội lụy trần gian đâu còn là nước mắt, tội lụy nữa.

“Ba ngàn thế giới” bây giờ chỉ còn là THỰC TẠI GIÊSU TRONG ÁNH QUANG VÔ TẬN CỦA CHÚA CHA. Không thành che vách chắn nào, không tội lụy hèn yếu nào, không thế lực sự dữ nào có thể ngăn nổi Quyền Năng Vô Biên đó, Quyền Năng của Lời Thánh Linh Sự Thật, Quyền Năng của Lời Thánh Linh phát xuất ra từ Ngôi Lời Nhập Thể, Quyền Năng của Lời Thánh Linh phát xuất ra từ Ngôi Lời Nhập Thể dìm mình xuống cho đến tận cùng, Nhập Thể tận cùng như dìm mình xuóng cho đến tận đáy sâu của từng giọt mồ hôi nước mắt và cái chết của con người. Dìm xuống, và giương cao lên. Trời Mới Đất Mới đã xuất hiện. Và, như thế, Người Yêu của Giêsu công bố : ‘Đây là Mầu Nhiệm Đức Tin”, tức là, đây là Thực Tại huyền nhiệm trong Lời Thánh Linh của Giêsu.

Vâng, lời cầu nguyện hoàn toàn vì sứ vụ tông đồ đó, lời cầu nguyện đau đáu cho Danh Cha cả sáng và cho con người được ‘thánh hiến trong Sự Thật’ đó, lời cầu nguyện trong Thánh Linh và trong Chân Lý đó, chắc chắn cũng phải là lời cầu nguyện “thấy” được “Chân Lý đã thể hiện”, thấy được “mọi sự đã hoàn tất”, trong Sự Chết và Sống Lại của Thầy Giêsu. Thấy bằng đức tin, tin hết mình, tin tha thiết, tin cách đơn sơ trẻ nhỏ nhưng lại quyết liệt vững chắc vô cùng.

Nếu có thể gọi có một nhịp hai trong kiểu cầu nguyện của thánh Đa Minh, thì chắc chắn nhịp hai đó, là ngài tan hòa chìm sâu tan trong Sự Thật Ơn Cứu Độ. Chìm sâu mãi, tan hòa mãi, chiêm ngắm mãi, vui mừng mãi, hạnh phúc mãi, vì tất cả đã đi vào trong Hồng Ân Cứu Độ của Giêsu, tất cả đều nên một với Giêsu, tất cả đều tràn ngập Vinh Quang của Cha, trong Giêsu.

Hai nhịp có thể theo thứ tự, nhưng cũng chẳng cần là thứ tự. Ngay khi vừa đặt lên Dĩa Thánh con tim, thì cũng là lúc biết được rằng Trời Mới Đất Mới đã hình thành, mọi người mọi sự nhờ Thần Linh Giêsu mà đi vào Thực Tại Cánh Chung, ngay trong tim, trong tay, trong thân thể mình.

Phải chăng vì thế, mà con người nóng bỏng tha thiết như thánh Đa Minh lại luôn từ hòa, giản dị ? Phải chăng vì thế, càng thấu rõ những hèn yếu đau thương của con người và nhất là của Giáo Hội, mà vẫn không bao giờ bất mãn, bất an, gièm pha, giận dữ, chán chường, thất vọng, ly khai ? Phải chăng vì thế, càng nôn nả vì ngọn lửa khát khao loan báo Tin Mừng, thì lại càng rất mực điềm đạm, an vui, thung dung trung đạo, đến độ ra như không có phong thái nào kỳ dị đặc biệt ?

TRONG “BẦU KHÍ QUYỂN” QUYỀN NĂNG LỜI THẦN LINH THIÊN CHÚA.

Càng chạm đến điều cốt lõi, thì người ta càng trở nên hài hòa giữa hai cực tưởng chừng như khác biệt (hòa điệu Âm Dương). Thánh Đa Minh, từ việc sống đời cầu nguyện cho đến toàn bộ cuộc đời của ngài là chạm đến điều cốt lõi, cái cốt lõi hài hòa thống nhất tất cả. Thánh Đaminh để lại cho các môn đệ tinh thần tìm kiếm và sống sâu đến tận điều cốt lõi, thứ mà sau này, trong triết học, thánh Thomas Aquino gọi là yếu tính, bản thể. Người Đa Minh luôn đi vào trong cái cốt lõi, yếu tính, bản thể.

Điều cốt lõi của đời sống Thuyết Giáo là Sự Thực Quyền Năng và cũng là Ân Sủng Cứu Độ của Lời Thiên Chúa đang thể hiện ra nơi Đức Kitô và Giáo Hội. Anh em Thuyết Giáo là kẻ dìm mình trong khí quyển đó, sống trong sự thật đó, thở hít trong hồng ân đó ; đến và đi, sống và chết, tất cả trong Lời Quyền Năng Vô Tận của Thánh Linh sinh Ơn Cứu Độ đó.

Chính Lời Chân Lý Cứu Độ kêu gọi anh em đến, chia sẻ một nề nếp, một lối sống, thành một cộng đoàn dưới ánh sáng Lời Chúa, chung chia hay dở vui buồn với nhau, dám ‘thương xót’ nhau và dám đón nhận lòng thương xót từ nhau. Cũng Lời Chân Lý Cứu Độ đó khiến anh em càng qui tụ, thì lại càng để Lên Đường, dù mình hay cộng đoàn có yếu hèn giới hạn đến đâu, vẫn hân hoan lãnh nhận sứ vụ loan Tin Mừng, vẫn thiết tha xây dựng cho cộng đoàn thành một “Thánh Thuyết Cục”, một “Trung tâm loan báo Tin Mừng”. Từ đây, mỗi anh em đều có công việc tông đồ, dù có khi riêng lẻ, vẫn với nhau, cùng nhau, rồi mỗi ngày, lại trở về bên nhau. Tất cả đều trong “khí quyển Lời Thiên Chúa’ bao bọc gọi mời thúc đẩy.

Chính Lời Chân Lý Cứu Độ khiến anh em vừa thực sự xác tín mình là thày dạy Chân Lý, nhưng đồng thời, lại càng xác tín hơn, suốt đời mình phải là người môn đệ vô cùng khiêm cung. Là người môn đệ chuyên chăm học hành Chân Lý, từng ngày và suốt cả cuộc đời, người môn đệ LUÔN SUY NIỆM CHÂN LÝ LỜI THIÊN CHÚA, qua Sách Thánh, qua các môn học, qua mọi sự cố, dù đời, dù đạo, để lặn xuống và chạm đến được sự thật sâu xa cốt lõi nhất bên duói mọi tầng tầng sự thật là Lời Nhập Thể trong đời. Người môn đệ bấy giờ cũng giống như người ngôn sứ và cũng như Mẹ Maria, nhìn mọi biến cố mà cứ suy đi gẫm lại, dưới Ánh Sáng Thần Linh, cho đến bao giờ “thấy” được ở trung tâm và ở đáy sâu tất cả, là Đức Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, Chết và Sống Lại.

Và như thế, nếu anh em Đa Minh thực sự là ‘trí thức’ thì lại sống đơn sơ “dân dã”. Nếu anh em Đa Minh là kẻ vận dụng trí khôn thật nhiều thì lại càng nồng nhiệt thần nhiệm vô ngôn. Nếu thực sự cả ngày suy niệm, cả ngày sống như đang tụng đọc “Lectio Divina”, thì Giờ cầu nguyện, lại là Giờ nóng bỏng đắm đuối thiết tha đến độ cháy bừng chẳng còn tư tuởng ngôn ngữ…

Cũng vậy, anh em Đa Minh hết lòng sống Chân Lý siêu nhiên, thì lại càng gần gụi thân tình và đón nhận cuộc đời cách thân ái, khoáng đạt, tự nhiên, hồn hậu. Nếu càng thực sự lao đời mình đi như người loan báo Chân Lý giữa một cuộc đời đầy bất trắc, nghèo khó, sai lầm, tội lụy, thì anh em Đa Minh lại càng trở nên con người bình an, vui mừng, hy vọng, cảm thương, cảm thông, dù ra như mọi sự bên ngoài chẳng có gì là thay đổi, và dù lời loan báo của mình ra như chẳng có hiệu năng.

Và càng tìm kiếm và loan báo Lời Thiên Chúa, Lời Ở Trong Đời, thì lại càng buông mình đi, tin tưởng, phó thác, như em bé thơ ngây, trong Quyền Năng Vô Biên của Thánh Linh tặng ban Ơn Cứu Độ.

Chỉ có Quyền Năng Lời Thiên Chúa mới tạo ra được sự hòa điệu những điều ra như mâu thuẫn ấy. Vì chính Lời Nhập Thể là Lời Hòa Điệu. Hòa Điệu giữa Thiên Tính và Nhân Tính, giữa hèn yếu nô lệ phận người và sự Giải Thoát trong Tình Yêu vô tận. Vì Chân Lý Lời Chúa thực sự là Hồng Ân, là Tình Yêu, là Tin Mừng cho người nghèo hèn khốn khổ.


Mùa Nhập Thể 2011
Không Động Đặng Chí San

Lên đầu trang