Thảm án

1/5/2018 8:01:35 AM
Thêm một lần nữa, Bình Dương lại nổi sóng trước vụ án đặc biệt. Theo lời khai của nghi can Hoàng Thị Hồng D (32 tuổi, quê Hậu Giang), vào đêm 15/12, sau khi anh Trần Thanh T. (37 tuổi, thường gọi là Nhí, quê Sóc Trăng), đi nhậu về thì giữa T và D xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả nhau. Trong lúc giằng co, D đã dùng dao chém anh T tử vong. Sau khi nạn nhân chết, D dùng dao phân xác anh T ra làm nhiều mảnh nhỏ cho vào túi nylon và ba lô, sau đó, đem bỏ tại các điểm tập kết rác trên địa bàn phường Thuận Giao để phi tang.

Thảm án lần này không có rúng động như cách đây một năm với 06 mạng người, lần này chỉ có một mạng người thôi.

 

Thảm án được gây ra bởi một người phụ nữ vẫn được mệnh danh là chân yếu tay mền! Bi kịch này không chỉ là những câu chuyện vẫn thường xảy ra trong đời sống gia đình gần đây, nhưng mức độ thật là kinh hoàng!

 

Nhìn vào sự việc do người phụ nữ đó gây ra ai cũng nguyền rủa lên án không tiếc lời cho là ác độc, và còn trên cả sự tàn ác nữa!!!

 

Đúng thế, nhưng khi ta bình tĩnh nhìn lại sự việc quá đau lòng này cùng biết bao sự việc khác đã xảy ra trước đây, mà phải tự hỏi tại sao lại đến mức độ như thế và phải là như thế?

 

Mọi việc không phải là tự nhiên mà có, mà xảy đến, nó có nguyên do của nó. Bây giờ dù ta có chối hay đổ cho là bởi vì, là tại thế này thế nọ...thì ta cũng phải nhìn nhận là những điều này đã nằm trong con người, nó tích tụ từ lâu, mỗi ngày một nhiều, một dày...để rồi tới dịp, tới lúc thuận tiện nó bộc phát ra mà thôi!

 

Ông bà chúng ta vẫn thường nói “ Gieo cái gì gặt cái ấy ” và “ Gieo gió thì gặt bão ”, đây là kết quả tất yếu của việc gieo nơi mỗi một con người chúng ta.

 

Vậy, chúng ta đã gieo cái gì? Dĩ nhiên là chúng ta luôn cố gắng gieo những điều hay lẽ phải, gieo những điều tốt đẹp.

 

Nhưng thực tế trong cuộc sống có thật là như vậy không? Dĩ nhiên là có, khi đối diện với bất cứ sự việc ta cũng cố gắng đem những điều hay lễ phải để đem lại những lợi ích cho con người bao nhiêu có thể. Khi có những điều sai trái, chưa đúng... ta cũng phản ứng mạnh mẽ, hay tẩy chay, kịch liệt phản đối... nhưng vì chỉ có một mình ta, cũng như khi ta lại chủ trương mưa dầm thấm lâu nào ngờ gặp ngay đất sét, chẳng thấm được, ta đành chào thua! Hay ta chỉ là một nhóm nhỏ nào đó, cho nên phản ứng không ăn thua gì, nhiều khi còn bị thiệt thân, liên lụy tới người khác... Cuối cùng, dù có thành tâm, mong muốn đến đâu ta cũng phải khoanh tay, ngồi nhìn! Vì sức người có hạn, xếp lại cái tốt mà ta đã có được, để nhìn cái xấu tung hoành, chi phối... một lần, hai lần, hay nhiều hơn nữa...Khi ta xuôi tay, không còn phản ứng nữa, và chấp nhận, lâu dần, vô tình chúng nhiễm vào con người của ta, mà ta chẳng hay, rồi từ đó ta lại cũng sống như vậy...vì nếu không, thì làm sao mà sống với họ được?

 

Những điều này được hình thành không ở mãi đâu xa, nó có ngay từ trong gia đình, giữa người chồng với người vợ, không còn là cả hai nhìn về một hướng, mà là ai có tiền, có địa vị, có ưu tiên...là người ấy nắm đầu cái gia đình ấy!

 

Giữa bố mẹ và con cái. Dĩ nhiên là quyền trách nhiệm là của bố mẹ, nhưng vì gia đình hôm nay chỉ có “ dù trai hay gái, chỉ là là đủ ”. Do đó, con cái được ưu tiên, với những đòi hỏi, đôi khi quá vô lý, nhưng vẫn được bố mẹ chiều chuộng, vì bố mẹ đều lo sợ con mình không được bằng chị bằng em...

 

Nhìn ra ngoài xã hội, cái tâm huyết đào tạo một con người dường như không còn, để bên cạnh đó biết bao ý tưởng ganh đua, đôi khi có những hành động độc ác gieo vào tâm hồn một em bé, như bố mẹ dùng tiền, dùng quyền lực chi phối việc học của con cái; bênh vực con cái vô lối, thái quá để không biết phân biệt mà mắng mỏ, thậm chí còn hành hung thầy cô giáo, bất chấp đạo lý làm người!

 

Đi vào trong cuộc sống này, không còn được tâm tình chị ngã em nâng, mà nhiều khi còn đau lòng thay, em làm chị ngã, để em đạp lên chị mà tiến tới phía trước. Vì miếng cơm manh áo, con người bất chấp tất cả, ngay khi đó họ là anh chị em cùng một nhà!!!

 

Bài học đạo lý của người xưa, hôm nay người ta đã lạnh lùng vứt vào sọt rác, vì cho là cổ hũ, phong kiến...ta thời đại văn minh, tiến bộ...xài chi thứ cặn bã ấy!

Vẫn biết thế, nhưng làm sao lại không biết rút ra từ câu chuyện ấy những bài học quý báu cho mình? Chẳng hạn như bài học Mẹ của Mạnh Tử chuyển nhà 03 lần vì con.

 
Mạnh Tử mồ côi cha và chịu sự giáo dục nghiêm túc của mẹ là Chương Thị, sau này được gọi là Mạnh Mẫu. Mạnh Mẫu nổi tiếng với câu chuyện 3 lần chuyển nhà để cho con trai mình được sống, học tập trong ngôi trường và môi trường giáo dục tốt nhất.

Chuyện kể rằng, lần thứ nhất, mẹ con Mạnh Tử sống gần bãi tha ma. Hàng ngày, Mạnh Tử vẫn thường ra đây nô đùa, Mạnh Tử thường diễn lại những cảnh ông nhìn thấy ở bãi tha ma. Mạnh Mẫu nhận thấy đây không phải là chỗ ở tốt cho con trai mình, bà liền chuyển nhà sang một khu phố mua bán sầm uất nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Mạnh Tử học cách cân, đong, đo, đếm của những kẻ mua bán, hay khoe khoang đồ của mình. Lần này, Mạnh Mẫu chuyển nhà đến gần một ngôi trường, Mạnh Tử sống gần đây nên học những khuôn mẫu lễ giáo, học hành chăm chỉ, lúc bấy giờ Mạnh Mẫu mới thở phào: “Đây mới là chỗ ở của con ta”.

 

Bài học đầu tiên của con người được nhấn mạnh qua việc nơi gia đình sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nơi trường học thì “ Tiên học lễ, hậu học văn ”, nơi xã hội thì “ bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”... mà giờ đây đã được xếp vào kho tàng văn học ...để cho con người tiếp cận văn minh tiến bộ, và sống cho thỏa thích.

 

Nào ngờ tiếp cận sự văn minh tiến bộ để cuộc sống này có nhiều ý nghĩa đâu thấy, mà chỉ thấy bộc lộ cái suy nghĩ hạn hẹp, ích kỷ, kiêu ngạo...của cá nhân, thế thì làm sao có được những điều tốt nơi tâm hồn con người!

 

Bước vào xã hội, con người đi đâu cũng đụng chạm những thực tế phũ phàng, đầy cay đắng...thì làm sao tránh được những sự hận thù, ghen ghét, ganh tỵ...

 

Chuyện ở trên chưa qua đi, lại có tiếp theo chuyện đau lòng này, ta còn đọc được những chuyện đau lòng mới xảy ra tại Vũng Tầu, tại Thanh Hóa ...mới đây.

Trước đó, do cãi nhau, khoảng 13 giờ cùng ngày, tại căn nhà trên đường Trương Công Định, thuộc phường 7, Tp Vũng Tầu ông Nguyễn Phong Quang (SN 1968; chồng bà Q) đã đâm vợ, khiến bà Q. tử vong tại chỗ. Sau khi biết vợ chết, ông Quang tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi bình tĩnh khóa cửa, đến Công an phường 7, TP Vũng Tàu để thú nhận đã giết vợ.

Theo đó, vào khoảng 22h tối ngày 28/12, tại
xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, 
do mâu thuẫn vợ chồng, đối tượng Nguyễn Minh Hùng (SN 1981) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị Phạm Thị T. (SN 1982) và 2 con gái là N.T.D (SN 2006) và N.H.A (SN 2012) khiến cả 3 mẹ con tử vong. Sau khi gây án, Hùng đã dùng dao tự chém vào tay trái của mình để tự sát. Đến sáng 29/12/2017, vụ việc trên được người thân và hàng xóm phát hiện đưa Hùng đến bệnh viện cấp cứu rồi trình báo cơ quan chức năng.

Trước đó, tối ngày 2/1, vợ chồng ông N.V.T (72 tuổi) và bà D.T.H (71 tuổi, cùng trú xã Tây An, huyện Tây Sơn , Bình định) xảy ra xô xát, đánh nhau tại nhà bếp. Bà H. lấy một con dao Thái Lan lưỡi dài 12cm, rộng 2,5cm đâm trúng ngực ông T. làm ông T. chết tại chỗ. Sau đó,  bà dùng chiếu đắp lên thi thể chồng. Và bà lấy xe đạp đi lên trình báo với chính quyền....


Qua những sự việc được nêu ra ở trên cùng những sự kiện tương tự khác, nhắc nhở ta- dù bây giờ đã quá trễ!- đừng đi theo vết xe đổ mà những người đó đã vô tình vấp phải, cũng như lên án, hay nguyền rủa họ một cách kịch liệt.

 

Ta hãy thương họ với những gì có thể, đồng thời đây còn là bài học đắt giá cho ta và cho mọi người trên bước đường hình thành việc đạo đức nơi bản thân. Trước khi người ta thay đổi làm những điều tốt đẹp, có ích cho nhiều người, thì chính ta hãy thay đổi suy nghĩ và hành động của ta qua việc hướng về những việc làm tốt đẹp, ngay cả khi làm những việc thiện chí, tốt đẹp, có ích lợi... này, ta có thể bị thua thiệt, gặp trắc trở....nhưng dù có bị thua thiệt cách nào thì khi nhìn vào con người của ta, ta không cảm thấy xấu hổ, mắc cở trước những hành động làm đẹp đó cho đời, cho mọi người, để vững tin và không lùi bước nhất là trước sự xấu!

 

Hôm nay một chút, ngày mai một chút...với thời gian sẽ có ngày được hình thành, giống như là từng chấm nối từng chấm sẽ hình thành một đường dài. Điều quan trọng là ta có dám làm không, và ta có cam đảm làm cho đến cùng không?

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang