Đây là thời điểm Chúa đang tập cho chúng ta thoát ra khỏi mình để nghĩ tới tha nhân. Chúng ta đừng trốn trách nhiệm khi hỏi “Ai là anh em của tôi?”; trái lại, hãy “tỏ ra mình là người thân cận” với người đau khổ (x. Lc 10, 25-37). “Vào buổi xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu” (Thánh Gioan Thánh Giá).
TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Email: tgmsaigon@gmail.com
Ngày 27-07-2021
Kính
gửi quí cha và cộng đồng Dân Chúa Tổng giáo phận
Quí cha và anh chị em thân mến,
Trong những ngày này, tình hình
đại dịch tại thành phố ngày càng nghiêm trọng. Số ca nhiễm và tử vong ngày càng
tăng cao; lệnh giãn cách xã hội ngày càng siết chặt hơn với hy vọng sớm chấm
dứt chuỗi lây lan. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của rất nhiều người dân ngày
càng khó khăn hơn, tiếng kêu cứu của những người nghèo đói ngày càng thống
thiết hơn, nỗi ưu tư lo lắng ngày càng nặng nề hơn.
Trước tình cảnh này, chính Chúa
lên tiếng: “Thầy chạnh lòng thương đám đông… họ không có gì ăn” (Mc 8,
2). “Thầy chạnh lòng thương” dịch sát là “ruột gan Thầy quặn đau”.
Ruột gan chúng ta cũng quặn đau. Lúc này làm sao chúng ta còn có thể lừng khừng
dửng dưng trước những đau khổ về tinh thần cũng như thể xác của anh chị em
chúng ta!
1. Tôi mời
gọi tất cả mọi người, mọi gia đình và cộng đoàn cầu nguyện nhiều hơn, khẩn
thiết hơn, tin tưởng phó thác hơn. Virus vô hình dường như đang cười nhạo mọi
tự kiêu tự mãn của con người. Chúng ta hãy quì xuống, hãy cúi đầu, hãy khẩn
khoản nài xin Chúa thương xót toàn thể nhân loại.
2. Cùng
với lời cầu nguyện, tôi mời gọi anh chị em tích cực hơn, năng động hơn, dấn
thân hơn, nhiệt tình hơn, để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn đau khổ.
Cũng như các Tông đồ khi xưa, chúng ta dễ phủi tay trốn trách nhiệm: “Xin
Thầy cho giải tán dân chúng đi”. Thầy quặn đau, nên Thầy không giải tán, mà
lại ra lệnh: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi” (Mc 6, 37).
3. Chỉ có
các cha xứ và các gia đình mới biết được những người nghèo khổ đang ở tản mát
khắp nơi trong địa bàn giáo xứ. Vì thế, mặc dù không thể ra khỏi nhà trong thời
gian giãn cách, xin quí cha, các đoàn thể và các gia đình hãy tìm kiếm cho ra
những người khó khăn, không phân biệt tôn giáo. Người nghèo khó vẫn có đó,
nhưng âm thầm ẩn khuất đâu đó, khó nhận ra nếu không tinh ý; tiếng kêu của họ
thều thào yếu ớt, khó nghe được nếu ta không thính tai.
4. Các cha
chánh xứ trước hết hãy tổ chức và huy động nguồn lực trong giáo xứ của mình để
giúp đỡ các gia đình khó khăn, như nhiều giáo xứ và dòng tu đã làm. Khả năng
của anh chị em chỉ là “năm chiếc bánh và hai con cá”, nhưng trong khi chúng ta
làm tính chia, chính Chúa sẽ lại làm tính nhân. Trong công việc này, vai trò
của cha chánh xứ mang tính quyết định. Chúng ta đóng cửa nhà thờ, chứ không
đóng cửa lòng.
Chúng ta còn có sự hỗ trợ từ sự
giúp đỡ của các giáo phận theo lời mời gọi của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám
mục Việt Nam. Vì thế, các giáo xứ báo cho Ban Caritas của Tổng giáo phận biết
các nhu cầu cụ thể, và cha Chánh Văn phòng của Hội đồng Giám mục sẽ phối hợp
với Caritas Tổng giáo phận để cung cấp những nhu cầu thiết yếu sao cho hài hòa
cân đối.
5. Ngoài
việc “cho kẻ đói ăn”, các môn đệ Chúa Kitô còn có bổn phận “yên ủi kẻ âu lo”.
Nỗi lo âu kéo dài tạo nên áp lực tâm lý rất lớn, dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi
buông xuôi, thậm chí thất vọng. Có những người trong gia đình chào nhau đi cách
ly, nhưng sau thời gian ngắn, người ở nhà nhận lại chỉ còn là một hũ tro. Trong
những ngày qua, đã có nhiều người tuyệt vọng tự tìm đến cái chết. Xin quí cha
và anh chị em chủ động gọi điện thoại thăm hỏi khích lệ những người đang đau
khổ. Quí cha hãy kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của những người không còn biết bám
víu vào đâu.
Những ngày tháng này, hơn lúc
nào hết, chúng ta cần sự hiệp thông cụ thể với nhau. Quí cha và cộng đoàn giáo
xứ, các đoàn thể, hãy sử dụng mạng xã hội để kết nối, chia sẻ thông tin, khích
lệ nâng đỡ nhau. Mỗi người hãy là dụng cụ cho lòng thương xót của Chúa, hãy là
môi miệng của Chúa, đôi tay đôi chân của Chúa.
Anh chị em thân mến,
Đây là thời điểm Chúa đang tập
cho chúng ta thoát ra khỏi mình để nghĩ tới tha nhân. Chúng ta đừng trốn trách
nhiệm khi hỏi “Ai là anh em của tôi?”; trái lại, hãy “tỏ ra mình là
người thân cận” với người đau khổ (x. Lc 10, 25-37). “Vào buổi xế chiều của
cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu” (Thánh Gioan Thánh Giá).
Nguyện xin Chúa là Cha giàu
lòng thương xót ban bình an cho nhân loại. Nguyện xin Đức Maria là Mẹ nhân loại
và thánh Giuse, Đấng bảo vệ Hội Thánh, gìn giữ anh chị em.
(đã ấn ký)
+ Giuse Nguyễn Năng
Tổng Giám mục
(tgpsaigon.net 27.07.2021)