TGP.HÀ NỘI: Sức sống mới nơi giáo họ Phương Quan

11/7/2016 10:40:37 AM
Phương Quan là một giáo họ thuộc giáo xứ Cát Thuế. Đến Phương Quan vào một ngày mưa gió với cái lạnh chớm đông, tôi được đắm mình vào những chuyện của một giáo họ.

Niềm vui và nỗi buồn chải dài theo dòng lịch sử của Giáo họ này khiến lòng tôi đôi lúc phấn khởi như muốn la lên lời tạ ơn Trời, có lúc trùng xuống trong nỗi buồn man mát hòa quyện với gió đông. Ngôi nhà thờ bé nhỏ mới khánh thành vẫn còn đậm mùi xi măng. Nhưng ẩn sâu dưới nền móng của ngôi nhà thờ là cả một chiến tích gìn giữ đức tin từ đời này qua đời khác.

 

HaNoi-PhuongQuan-01.jpg

 

Giáo họ Phương Quan bé nhỏ nằm bên dòng sông Đáy thuộc xã Vân Côn huyện Hoài Đức, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 20 km về phía Tây. Mặc dù thành phố Hà Nội đã mở rộng tới đây từ năm 2008 và con đường Đại lộ Thăng Long thênh thang mở lối từ trung tâm Thủ đô về đây, nhưng Phương Quan vẫn còn đó những dấu ấn của một miền quê với tất cả những nét đặc thù của nó.

Tôi được cha xứ An-tôn Phạm Văn Giảng dẫn đường đi từ nhà xứ Cát Thuế đến với Phương Quan. Cha bảo tôi: đường vào Giáo họ này dễ lắm. Giáo họ này nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn 20 tín hữu, nhưng đường vào nhà thờ thì rộng thoải mái.

 

Những ngôi nhà thờ

 

Nhà thờ Giáo họ mới được khánh thành tháng trước. Chúng tôi cảm nhận được niềm vui của ngày khánh thành nhà thờ vẫn còn đọng lại nơi anh chị em tín hữu nơi đây. Ai cũng hồ hởi kể về cái ngày đáng nhớ ấy, cái ngày có Đức Hồng Y về dâng lễ. Không phải cả họ vui mà cả làng vui chung.

 

Tôi hỏi một cụ xem trước đây ngôi nhà thờ của Giáo họ ra sao. Cụ vẫn nét vui tươi bảo là hôm đấy Đức Hồng Y về có đông người đến lắm. Cha xứ An-tôn đứng bên cười, rồi ngài nói với tôi: “Cụ nặng tai nên phải nói to vào. Đây là cụ Giuse Vũ Văn Thái, lớn tuổi nhất họ này đấy”. Thế đấy! Tôi gạn hỏi lại cụ thật to: Cụ còn nhớ ngôi nhà thờ cũ không? “Ồ, có chứ - cụ nói rất dõng dạc – đây là ngôi nhà thờ thứ tư của giáo họ”. Cụ bắt đầu câu chuyện rất hình tượng: “Tôi sinh năm 1928, lúc ấy cũng đã lớn bằng thằng con của chị này – cụ chỉ sang một bà đứng bên cạnh – nên còn nhớ rất rõ ...”. Tôi đắm mình vào trong câu chuyện của cụ. Cái chất giọng hào sảng, nét mặt phấn khởi, cử chỉ vung tay mô tả những dấu tích năm xưa của một ông cụ đã 88 tuổi khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Cụ nhớ rất rõ. Cụ bồi hồi khi kể lại những dấu ấn đầy kỷ niệm năm xưa.

 

Trước năm 1928, dưới thời cha Gioan B. Thuận Giáo họ đã có một ngôi nhà nguyện nho nhỏ lợp lá. Khi cha Phê-rô Nguyễn Kim Phượng về trông coi xứ Cát Thuế, năm 1943 ngài đã xây một ngôi nhà nguyện bằng gạch thay cho ngôi nhà gỗ lập lá. Nhưng vì nền móng nhà nguyện quá sơ sài nên chẳng được bao lâu thì ngôi nhà này bị sập. Năm 1959 cha Phê-rô Đoài, chính xứ Cát Thuế khi ấy, đã dựng lại mấy gian nhà nhỏ làm nhà nguyện. Ngôi nhà thờ hiện tại đây do cha xứ An-tôn Phạm Văn Giảng cùng với giáo họ xây dựng từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 và mới khánh thành ngày 16 tháng 10 vừa qua.

 

Với sức chứa khoảng 100 người, ngôi nhà thờ hiện tại đủ để sinh hoạt mỗi khi có thánh lễ. Cha xứ An-tôn cho biết, đều đặn từ 2 năm nay cứ 2 tuần thì Giáo họ có một thánh lễ. Các bạn trẻ từ giáo xứ Cát Thuế thường đến để phục vụ Thánh lễ tại đây. 

 

Nỗi buồn ẩn sâu trong những mong ước

 

Cụ Thái thao thao kể về những ngôi nhà thờ được xây dựng thế nào. Thấy cụ như mãn nguyện với ngôi nhà thờ mới khang trang, tôi đánh bạo hỏi: thế cụ có còn mong ước gì không? Cụ hào hứng khua tay chỉ ra ngoài sân bên cạnh nhà thờ: “Chúng tôi mong ước sẽ có một ngôi nhà phòng ở đằng kia, rồi cái hang đá ở phía sau tượng đài Đức Mẹ đây”. Cụ cười tươi cứ như đang chiêm ngắm những công trình ấy sừng sững trước mắt.

 

Ngôi nhà thờ, nhà phòng hay nhà xứ, tượng đài, và hang đá như đã thành những hạng mục tất yếu trong khuôn viên của mỗi giáo xứ, giáo họ. Không chỉ cụ Thái, ấp ủ trong tâm hồn nhiều người mà tôi đã từng hỏi tới luôn là những mong ước có đủ những thứ ấy. Cha xứ mỉm cười nói với tôi:

“Chẳng thấy mong ước gì về đức tin cả”. Tôi ghé tai cụ hỏi rõ: Cụ có mong ước nhiều người được rửa tội không? “Có đấy – cụ Thái nhanh nhảu trả lời – có đứa con dâu tôi sắp rửa tội đấy”. Tôi hỏi thêm như một phản xạ: Thế các cháu cụ thế nào. Có cái gì đó như một đám mây đen kéo tới làm bầu trời xám xịt. Cụ Thái trở nên trầm tư, đăm chiêu. Cụ bảo có mấy đứa cháu mới rửa tội đấy. Nhưng dường như chúng tôi đã chạm đến điều khó nói của cụ.

 

Bà Maria Nguyễn đứng bên lập tức xen vào câu chuyện như để đỡ lời ông cụ. Những điều bà nói khiến tôi vỡ lẽ và không khỏi bùi ngùi thay cho ông cụ. Mấy đứa cháu mà cụ nói mới được rửa tội là con nhà ông chú, chứ các cháu của cụ thì đa số chưa được rửa tội. Con trai cụ tham gia việc xã hội và rồi cũng chẳng lo toan gì đến đời sống đạo nữa. Những câu chuyện cứ lan man về chuyện sống đạo ở đời. Nghe rồi tôi mới hiểu vì sao mà cụ lại trầm ngâm đến thế. Tôi đã chạm đến cái mong ước sâu xa nhất trong trái tim cụ. Điều mong ước ấy hằn sâu trong khóe mắt rướm lệ. Tôi dám chắc rằng cái mong ước ấy không thốt nên lời nhưng luôn là tâm tình cụ thân thưa với Chúa mỗi ngày.

 

Những tiếng chuông điện thoại

 

Tôi quay ra nói chuyện với bà Maria Nguyễn. Bà kể gia đình bà đã gắn bó với Giáo họ từ đời cha ông. Ông cụ thân sinh của bà chuyên chăm lo lắng cho Giáo họ nên hiểu rõ những điều trong họ và thường kể cho bà nghe. Trước kia các gia đình theo đạo quanh đây nhiều, nhưng từ ngày “theo cách mạng” thì ít dần.

 

Hỏi về việc sinh hoạt đạo trong Giáo họ bây giờ bà bảo: “Cả Giáo họ nhớn bé chỉ 20 người. Từ ngày có nhà thờ mới thì thêm giờ đọc kinh sáng. Nếu không ai đến thì một mình tôi vẫn mở cửa đọc kinh. Nhưng nọ đến nay được 4 người rồi – bà cười tỏ vẻ thành công”. Tôi chen vào:

 

- Thế mấy giờ thì bà kéo chuông sáng?

 

- Nhà thờ đã có chuông đâu. Cứ khoảng 5 giờ sáng tôi dậy là lấy cái điện thoại này gọi cho mấy người. Thế là ra nhà thờ gặp nhau thôi chứ làm gì đã có chuông mà kéo.

 

Tôi nghe xong mà thán phục bà. Người ta cứ bảo phải là người thế nào mới có khả năng tận dụng sức mạnh của công nghệ hiện đại. Tôi thấy bà đã áp dụng công nghệ thật tuyệt vời. Nó thiết thực và hiệu quả làm sao. Tiếng chuông điện thoại vang lên đối với họ trong khi đang ngủ đã trở thành tiếng chuông nhà thờ thúc giục nhau đến với Chúa, đến với nhau.

 

Tôi chợt liên tưởng đến cảnh sắc giao thời giữa mùa đông và mùa xuân. Cỏ cây hoa lá cố gồng mình chống chọi với cái giá lạnh của mùa đông. Tất cả trở nên khẳng khiu, trơ trọi, tưởng chừng như đã chết. Khi tiết trời trở nên ấm áp, những mầm non bừng nở trong chính những khô chồi ấy.

 

Ngày hồng phúc

 

Ngày 16 tháng 10, ngày hồng phúc của Giáo họ Phương Quan. Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã về với Giáo họ để khánh thành ngôi nhà thờ và dâng Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy của Giáo họ.

 

Niềm vui của dân họ đã lan tỏa đến những người xung quanh. “Hôm ấy đông lắm – ông Thái kể - không chỉ các xứ các họ quanh đây về mà cả dân làng Phương Quan cũng tới”. Bà Maria Nguyễn cho tôi xem cuốn album hình về ngày lễ. Niềm tự hào và nỗi vui mừng cứ tràn qua từng tấm hình, hiện rõ trên khuôn mặt bà.

 

Tấm hình có Đức Hồng Y Phê-rô đi đầu đoàn người ngút ngàn phía sau đã in đậm dấu ấn trong tôi. Đi bên cạnh ngài là ông cụ lớn tuổi nhất trong làng. Còn cụ Giuse Thái đi kế bên cụ ấy là người lớn tuổi nhất trong Giáo họ. Cha xứ An-tôn đi sát ngay phía sau. Hình ảnh một vị mục tử đi đầu đàn chiên nhìn không hết ấy khiến tôi nhớ lại câu nói của cha xứ: Giáo họ này nhỏ bé nhưng đường vào nhà thờ thì thoải mái.

 

Trời lại mưa nặng hạt. Chúng tôi chia tay nhau. Nhìn chiếc điện thoại bà Maria Nguyễn cầm trên tay vẫy vẫy, lòng tôi trào lên một niềm tin tưởng. Tôi tin rằng Chúa đang ở giữa họ. Tôi tin rằng những hạt giống đã gieo xuống nơi này đang dần trổ sinh. “Tiếng chuông điện thoại” đang thúc giục những hạt giống bung mình nảy mầm. Có bàn tay chăm sóc của “những người thợ gặt”, những mầm non sẽ vươn lên tươi tốt và trổ sinh nhiều bông hạt.

 

HaNoi-PhuongQuan-03.jpg

HaNoi-PhuongQuan-04.jpg

HaNoi-PhuongQuan-05.jpg

HaNoi-PhuongQuan-02.jpg

HaNoi-PhuongQuan-06.jpg

HaNoi-PhuongQuan-07.jpg

HaNoi-PhuongQuan-08.jpg

Bà Maria Nguyễn và Cụ Giuse Vũ Văn Thái

 

(WTGP.Hà Nội 06.11.2016)

  

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang